Ôn Hân cũng không nghĩ tới, hành trình mình gặp cha mẹ chồng vốn tưởng rằng sẽ là nửa năm sau, đã nhanh chóng đẩy đến ngày hôm thứ hai khi cô trở về Dương Thạch Tử, mẹ Thắng Quân thịnh tình không thể từ chối, nhất định Ôn Hân phải đến nhà ăn cơm, lôi kéo Ôn Hân nhiệt tình cười, tiếng cười chấn động toàn bộ quảng trường bên ngoài hoạt động của đại đội.
Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, thừa dịp tâm tình mẹ Thắng Quân lúc này rất tốt, Ôn Hân quyết định thừa dịp còn nóng rèn sắt, ra tay hạ gục bà, cũng may Ôn Hân sớm đã có chuẩn bị, tuy rằng lễ vật đều là đồ thu đông, nhưng lại là hàng cao cấp mua từ trong thành phố, cân nhắc như thế nào cũng có thể làm cho lão thái thái nông thôn vui vẻ đi.
" Ô, còn cầm đồ lên làm gì? Ôi, nhìn vào lớp len dày này đi, nhìn cái này liền thấy ấm áp, nhìn vào găng tay da dê này, ông già, ông đeo vào, mùa đông này không sợ lạnh, so với găng tay bông của ông không biết thoải mái hơn bao nhiêu. "Vương Đức Hoa mò mẫm hai món lễ vật này yêu thích không buông tay, nhất định phải lôi kéo đội trưởng Triệu muốn ông đưa tay vào găng tay da dê thử xem.
Đội trưởng Triệu vung tay không được tự nhiên, nhưng Vương Đức Hoa không bỏ cuộc, đứng lên trực tiếp kéo tay đội trưởng Triệu lên, nhất định phải cho ông thử xem, đội trưởng Triệu giãy đến mặt đỏ tai hồng, cuối cùng vẫn bị lão bà của ông đeo găng tay, Ôn Hân ngồi bên cạnh cười thầm, Tôn Ngộ Không luôn không thoát khỏi lòng bàn tay Của Như Lai Phật Tổ, thật đúng là một vật giáng xuống một vật."Ông xem, có thoải mái hay không, mềm mại hay không?" Vương Đức Hoa cười hài lòng nhìn đội trưởng Triệu đeo găng tay, hỏi cảm giác của ông.
Đội trưởng Triệu cảm thấy uy nghiêm của người đứng đầu một nhà mình mất hết, mặt đen gật gật đầu, rút găng tay da dê ra, không cao hứng đứng lên, cảm thấy mặt mũi của mình ở trong nhà này cũng không còn, cơm ăn một nửa liền đứng dậy, vội vàng nói trong đội còn có việc phải đi ra ngoài làm việc, liền ra cửa.
Vương Đức Hoa cũng mặc kệ ông tiếp tục lôi kéo Ôn Hân kể lại chuyện gia đình, đối với đối tượng trong thành của đứa con trai thứ hai trước mắt này là tương đối hài lòng.
" Con yên tâm, đến lúc đó con cùng Thắng Quân kết hôn, ta cho con thêm một cái xe đạp, trong nhà vừa vặn có vé công nghiệp, ta tích góp để lại vẫn vô dụng." Vương Đức Hoa cười hì hì càng nói càng cao hứng, liền đột nhiên càng nói càng hăng say, cho Ôn Hân lời hứa kết hôn này, đột nhiên nhìn thấy Lưu Nguyệt Như bên cạnh, sắc mặt cứng đờ, cười giải thích.
"Nguyệt Như, con cũng không cần để ý, hiện tại thời đại không giống nhau, hai người các con kết hôn thì lúc đó nhà chúng ta cũng không có điều kiện như này, hiện tại đây không phải là thời điểm thanh niên trí thức Ôn đuổi kịp thời đại tốt sao."Hai đứa con trai, hai con dâu, một bát nước như thế nào cũng không bằng phẳng. Nghe xong những lời này, Ôn Hân yên tâm, biểu hiện của cô thành công chiếm được trái tim của mẹ chồng tương lai.
Tuy rằng vị chị dâu này trong không gian một đống đồ đạc, thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua, thế nhưng Ôn Hân nào dám đắc tội vị chị dâu kim đùi này, lập tức móc ra lễ vật cho chị dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...