Chương 33

327 22 5
                                    

Thành phần gia đình Tiểu Hắc Tử không tốt, trước đây ở Dương Thạch Tử rất bị bài xích, cậu thường xuyên đánh nhau với đám nhỏ khác, sau đó anh Thắng Quân của cậu thu nạp cậu về dưới trướng, mọi người mới dần dần không khi dễ cậu nữa, bất quá gần đây, Tiểu Hắc Tử rõ ràng cảm giác địa vị của mình ở Dương Thạch Tử có chút tăng lên, loại cảm giác nhận dạng này ngày càng tăng, đi trên đường đều không thể không ngẩng đầu lên, từ nhỏ tiểu Hắc Tử đã bị cô lập, gần đây đột nhiên bắt đầu có chút mệt mỏi vì đặc biệt được hoan nghênh.

Một nửa các thanh niên trong thôn đột nhiên đều liếc nhìn cậu một cái, đi trên đường xa xa liền chào hỏi cậu, thường xuyên cố ý vô tình cười hì hì đi lên làm quen, thậm chí có người còn hối lộ đồ cho cậu, tất cả những hiện tượng này đương nhiên là có nguyên nhân. Sau khi  mọi người bắt chuyện với cậu, chưa đầy ba câu sẽ kéo đến chuyện chị Ôn Hân của cậu đến nhà cậu bắt chuyện hợp tác ăn cơm. Mấy lần sau, trong lòng Tiểu Hắc Tử cũng đoán được đại khái, nhưng cậu là một đứa bé có nguyên tắc, nhìn bọn họ từng người một trông giống như con gấu, cảm thấy họ với chị Ôn Hân giống như Thiên Tiên của cậu thật sự không xứng đôi. Vì vậy, cậu không bao giờ tiết lộ một nửa tin tức cho họ, nhưng những con cóc này vẫn còn mỗi ngày không mệt mỏi đến để hỏi tin tức.
Ngày hôm đó, Tiểu Hắc Tử từ thị trấn đi học trở về, trong bụng đói khát, sau khi ở đầu thôn từ chối hai quả trứng gà của Trương Thiết Ngưu đang chờ đợi cậu, cậu đói bụng trở về nhà với khuôn mặt nhỏ nhắn.

Vừa đến cửa nhà đã gặp anh Thắng Quân "tình cờ" đi ngang qua.

"Anh Thắng, anh lại đến nữa à? Chị Ôn Hân có thể vẫn còn chưa tới. "Tiểu Hắc Tử ngẩng đầu chào hỏi.

Triệu Thắng Quân đang đi dạo bị Tiểu Hắc Tử hỏi thăm làm cho sững sờ, trên mặt có chút xấu hổ, ho một tiếng, "À, tan học rồi, anh... Anh không tìm cô ấy, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. ”
Tiểu Hắc Tử gần đây ở cửa nhà mình nhìn thấy số lần và tần suất anh Thắng Quân của cậu thật sự quá cao, cho nên lúc nhìn thấy cũng không tự chủ được liền nói vài lời, nhìn bóng lưng anh Thắng Quân của cậu xấu hổ bỏ đi, Tiểu Hắc Tử đứng ở cửa khẽ thở dài. Hai bàn tay nhỏ bé khẽ đưa ra sau, lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu nhỏ nhanh chóng tự hỏi.

Chị Ôn Hân của cậu tốt như vậy! Nói chuyện vừa dễ nghe, bộ dạng vừa đẹp, tâm địa lại thiện lương, lại có văn hóa, còn có thể lấy đầy đủ công điểm, quả thực so với tiên nữ cũng không kém.

Nhưng anh Thắng Quân của cậu, tuy rằng ở trong lòng Tiểu Hắc Tử có chút không xứng với chị Ôn Hân, nhưng anh Thắng Quân đối với cậu thật sự quá tốt! Lúc trước khi cậu bị bắt nạt, thời điểm mẹ cậu bị bắt nạt, đều là anh Thắng Quân đứng ra bảo vệ! Hiện tại nhìn anh Thắng Quân  năm lần bảy lượt đi dạo trước cửa nhà cậu, cậu tự nhiên biết anh Thắng Quân cùng đám người trong thôn kia nhất định là cùng một tâm tư.
Tiểu Hắc Tử là một cậu bé có lương tâm, khẽ chắp tay sau lưng, cau mày đứng ở cửa chiến đấu với nội tâm trong chốc lát, làm người nhất định không thể lấy ơn báo oán!

Cậu đeo cặp sách nhỏ đuổi theo bóng dáng phía trước hai bước, hô một câu, " anh Thắng Quân ! ”

Anh thắng của cậu quay lại.

Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ