Bộ trưởng Trương phái người đưa đến không có gì khác hơn ngoài các loại điểm tâm bánh ngọt, lúc này bánh bao thơm ngon như vậy làm sao còn có thể ăn ngon nữa, Ôn Hân nhìn Triệu Thắng Quân bộ dáng nghiêm túc, thật đúng là ngược dạ dày người khác.
Triệu Thắng Quân thấy ánh mắt Ôn Hân hướng tới, vội vàng né tránh ánh mắt, quét sạch đống đồ ăn chất đầy trên bàn bên cạnh, đặt bánh bao nóng lên trên, " Cô... Ăn đi, vẫn còn nóng. "
Ôn Hân còn chưa nói gì, móng vuốt của Tiểu Hắc Tử đã lướt qua.
"Ba" một cái, Triệu Thắng Quân đem tay Tiểu Hắc Tử đập đi, "Chậc, nhìn xem em tham ăn thành cái dạng gì, không phải cho em ăn, không thấy Ôn... Thanh niên trí thức Ôn đói đến ngất xỉu sao? "
Tiểu Hắc Tử ôm lấy bàn tay bị đánh đau đớn, nhìn anh Thắng Quân, nói, " Em là muốn lấy cho chị Ôn Hân, em cũng không ăn."Triệu Thắng Quân lúng túng kéo góc áo, trừng mắt nhìn Tiểu Hắc Tử một cái, xoay người phẫn nộ ngồi vào vị trí dựa vào tường bên cạnh.
Để chứng minh mình không thèm ăn bánh bao, Tiểu Hắc Tử ân cần cầm một cái bánh bao đưa cho Ôn Hân, "Chị, chị ăn đi."
Bánh bao còn bốc hơi nóng, Ôn Hân bụng rất đói, nhìn thoáng qua người đàn ông nghiêm túc kia, cũng không khách khí nữa, nhận lấy vội vã cắn một cái, một mùi thơm phức tràn đầy trong khoang miệng, chiếc bánh bao hấp mềm ngon ngọt, lúc cắn ra còn có chút nóng bỏng, làm cho Ôn Hân người vốn đói, ăn tương đối thỏa mãn.
"Cám ơn anh, Triệu Thắng Quân." Ôn Hân ăn hai cái, hài lòng híp mắt.
Triệu Thắng Quân nghe xong tiếng nói cảm ơn dịu dàng này, không tự chủ được đem tầm mắt đặt trên người cô gái trên giường, tóc không buộc lên, mềm mại buông xuống trên vai, đáy mắt thỏa mãn cong thành hình bán nguyệt, lúc này tỉnh lại, bờ môi tản ra màu hồng mê người, bởi vì ăn bánh bao có vẻ càng đỏ.Triệu Thắng Quân vội vàng dời mắt, xấu hổ ho khan một tiếng, tầm mắt đột nhiên quét tới Tiểu Hắc Tử ở bên cạnh, đang nhìn chằm chằm bánh bao bị người ta ăn, không ngừng ùng ục nuốt nước bọt.
Triệu Thắng Quân mới nhớ tới mình là người đến hỏi tội, liền nhấc tay nói, "Có phải em đã quên anh nói với em cái gì rồi không? "
Không hiểu sao lại bị đánh vào ót, Tiểu Hắc Tử xoay đầu rất không phục nhìn anh Thắng Quân của mình, không ăn bánh bao còn đánh người, "Cái gì? "
" Anh từng nói qua khu chợ này nguy hiểm , để cho em tới ít đi! Cho em trốn tránh người! Muốn tốt cho em ngược lại em cũng tốt rồi, còn mang theo thanh niên trí thức Ôn tới! Xem ra em rất có năng lực! "Triệu Thắng Quân rất tức giận, nhịn không được răn dạy.Hôm nay Triệu Thắng Quân nghe nói Tiểu Hắc Tử đi học báo danh, vừa lúc mình cũng có việc lên trấn, liền thuận đường đi đón cậu tan học, xem tên này ở trường học thế nào, có bị người ta khi dễ hay không. Kết quả tan học cũng không về nhà nói là đi chợ đen tìm chị Ôn Hân không biết từ lúc nào cô ấy trở nên tốt hơn với anh ta từ lúc nào.
Khu chợ đen ở Dương Sơn trấn, hắn vừa nghe liền cảm thấy không đúng, cái kia còn ấp úng không chịu nói, nói là chị Ôn Hân của hắn hẹn ở đó chờ hắn. Sau một hồi nói nhảm nhó, hắn liền biết hai tên này nhất định là lên chợ giở trò.
Quả nhiên khi đến khu chợ đen, có rất nhiều người xung quanh, vừa nhìn đã biết là đội điều tra lại bắt người. Triệu Thắng Quân liếc mắt một cái liền ở trong đám người kia, nhìn thấy cô gái kia đang dây dưa với tên Vương Binh. Anh thầm mắng một câu mẹ nó, vội vàng bước nhanh chen chúc trong đám người, vừa mới tới nơi, còn chưa kịp đánh tên họ Vương kia, đã nhìn thấy người kia tại thời điểm đó suy yếu một chút, một giây sau thân thể lắc lư, rồi lại ngất xỉu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
MizahTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...