Chuyến đi chợ đen này, Ôn Hân thu hoạch khá phong phú, mua một túi táo đỏ lớn, mười cân đậu đỏ, một giỏ trứng gà.
Người trên thị trường chợ đen đại đa số đều là người của các thôn xung quanh Dương Sơn trấn, bình thường đồ đạc dư thừa trong nhà, đều cầm lên chợ đen để đổi tiền, bởi vậy lưu thông trên chợ đen cơ bản là một ít nông sản chưa qua chế biến, Ôn Hân vốn hưng trí bừng bừng đi dạo, bất đắc dĩ bên cạnh còn có một bao công mặt đen, vẫn nghiêm mặt thúc giục cô về, Ôn Hân không chịu nổi quấy rầy, không có biện pháp khác, sau khi mua được mấy thứ, đành phải nghe lời anh, đi về phía con đường trở về thôn Dương Thạch Tử.
Tuy nhiên, hôm nay thu hoạch vui vẻ nhất là biết được vị trí chợ đen của thị trấn Dương Sơn, sau này cô có thể tự mình đi lên, nói không chừng còn có thể làm chút buôn bán nhỏ để kiếm chút tiền nhỏ.
Ôn Hân và Triệu Thắng Quân lúc trở về trời đã tối, Dương Thạch Tử là một nông thôn nhỏ lạc hậu, bởi vì còn chưa có điện, bởi vậy vừa đến buổi tối liền tối đen, các nhà đều thắp đèn dầu hỏa cũng không quá sáng. Triệu Thắng Quân khiêng đồ của Ôn Hân đến cửa sân kí túc xá liền không chịu đi vào, đồ đạc đặt ở trước cửa, cũng không quay đầu lại rời đi, dù sao cũng là một chàng trai đang tuổi mới lớn, thể diện là cực kỳ trọng yếu.
Đến ký túc xá, chuyện Ôn Hân đói ngất trên mặt đất đã được mọi người trong thôn biết đến, Vương Đại Lực từ trấn trở về mang tin tức nói cho đội trưởng.Lúc này đúng lúc nhà ăn đóng cửa, mà thanh niên trí thức lại đói ngất xỉu, đây không phải chuyện nhỏ. Buổi chiều hôm đó, đội trưởng Triệu liền triệu tập nhân viên đại đội họp, và phân công các gia đình tương ứng cho các thanh niên trí thức chưa tìm được gia đình để ăn cơm cùng, đồng thời yêu cầu mọi người đến từng nhà bắt chuyện.
Mấy nữ thanh niên trí thức tụ tập ở ký túc xá, Ôn Hân vừa ăn táo vừa tán gẫu, đề tài tự nhiên cũng không thể rời khỏi vấn đề ăn cơm. Bởi vì nhà ăn sắp đóng cửa, thức ăn mỗi ngày đều trở nên kém hơn, hôm nay sau khi kết thúc công việc, một số thanh niên trí thức đã bắt đầu đi các nhà trong thôn Dương Thạch Tử dùng bữa.
Lưu Du Du lại nước mắt lưng tròng, ngồi kể lại nỗi khổ khi đi ăn cơm với gia đình trong thôn. Tới Dương Thạch Tử cũng đã một thời gian, đối với đám thanh niên trí thức này mà nói, vấn đề lớn nhất khi ở nông thôn một là ăn cơm, hai là vệ sinh.
Sau khi nghe Lưu Du Du nói về vấn đề vệ sinh thực phẩm không thể chịu đựng được của các gia đình trong thôn, Ôn Hân cũng lo lắng, ăn lương thực thô không quan trọng, cũng không quan trọng ăn cháo loãng, nhưng vệ sinh thực phẩm quả thật là một vấn đề không thể qua loa được.
"Vậy tôi cùng nhà ai ăn cơm ?" Nghe Lưu Du Du khóc lóc kể lể, Ôn Hân cũng sốt ruột."Còn nói, đồng chí Lương Cao Tử người ta chủ động rủ cô đến nhà ăn cơm." Lâm Tĩnh đẩy chân Ôn Hân một chút, nhíu mày vẻ mặt trêu chọc.
"Ồ~~" hai người còn lại cũng nhìn Ôn Hân trêu ghẹo.
Mấy ngày nay cảm giác của đám thanh niên trí thức đối với Ôn Hân vừa yêu vừa hận, yêu cô là bởi vì Ôn Hân thường xuyên nấu cơm nấu ăn ở ký túc xá, thỉnh thoảng tất cả mọi người đều có thể ăn ké một chút, hận vì Ôn Hân biểu hiện quá tốt, mỗi ngày Lương Cao Tử đều cho cô đủ mười công điểm, còn thường xuyên khen ngợi, dẫn tới một đám người ghen tị, hôm nay Lương Cao Tử kia lại ở trước mặt cả đại đội rủ Ôn Hân đến nhà anh ta ăn cơm cùng, vô duyên vô cớ gây ra những lời bàn tán này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...