Khi Ôn Hân tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng bệch, lần này Ôn Hân không hoảng hốt như lần trước. Bởi vì cô vừa tỉnh lại, Tiểu Hắc Tử bên cạnh liền líu ríu, "Chị Ôn Hân, chị ~~ chị tỉnh rồi! Chị không sao chứ? ”
Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh kia, vẫn là cái giường bệnh sắt cũ nát kia, vẫn là cột nước cũ nát kia, Ôn Hân vẫn truyền một chai glucose.
"Chị Ôn Hân, chị sao vậy? Chị còn khó chịu không? Chị vừa làm em sợ chết, đột nhiên ngã xuống, may mắn là anh Thắng Quân chạy nhanh." Tiểu Hắc Tử ở bên cạnh vội vàng nói.
Ôn Hân vừa tỉnh lại, đầu còn có chút choáng váng, mơ hồ nhớ rõ trước khi mình ngất xỉu có người đón lấy mình, thì ra là Triệu Thắng Quân.Ôn Hân đỡ trán, định thần lại, đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi ngất xỉu. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có một mình Tiểu Hắc Tử, ngay cả Triệu Thắng Quân cũng không biết đi đâu. Chuyện kia còn chưa xử lý xong, cô còn chưa đợi được lãnh đạo của đội điều tra kia! Nếu không kéo đội viên điều tra kia xuống ngựa ( đình chỉ công tác), không biết hắn sẽ còn gây họa cho bao nhiêu người?
Ôn Hân vội vàng ngồi dậy không để ý mình còn đang chóng mặt, "Những người vừa rồi thì sao? Tất cả đã bỏ chạy? ”
"Không, tất cả đều ở bên ngoài, sợ bọn họ ầm ĩ tới chị, anh Thắng Quân không cho bọn họ vào, một đám người, có hai người bị đánh rất thảm hại." Tiểu Hắc Tử ở bên cạnh giải thích.
Ôn Hân an tâm một chút, tựa vào bên giường, tuy rằng hạ đường huyết, nhưng lại vô lực vừa đói vừa có chút yếu ớt. Hôm nay cô lên chợ đen, đặc biệt quấn khăn mặt lên, lúc này nằm trên giường bệnh nóng nực, cô mới có chút sức lực, cởi khăn mặt, xoã tóc, mái tóc đen mềm mại khoác hai bên, càng lộ ra vẻ yếu đuối."Có tìm được người mất đồ không?" Ôn Hân điều chỉnh tư thế hỏi một chút.
Tiểu Hắc Tử lắc đầu, " em cũng không biết, dù sao sau khi tới lại có một đống người tới nữa, anh Thắng Quân bảo em tiến vào nhìn chị, nếu không em đi nói với bọn họ một tiếng ? Họ dường như đang chờ chị ở cửa. ”
Ôn Hân vừa nghe Tiểu Hắc Tử nói lời này, mới có thể yên tâm.
Quần chúng thập niên bảy mươi, thật sự giống như Lưu Nguyệt Như nói, đại bộ phận vẫn là tốt bụng và thân thiện, bọn họ nhiệt tình mà giàu ý thức chính nghĩa, sợ Ôn Hân sẽ bị oan uổng, rất nhiều người đều chờ ở cửa bệnh viện, chờ làm chứng cho Ôn Hân. Quần chúng đi điều tra tìm người lại dọc theo đường đi giải thích rõ ràng sự tình cho đội trưởng.Ôn Hân vốn tưởng rằng mình còn phải bận tâm giải thích một phen, nhưng cửa vừa mở ra, tên đội viên mặt mũi bầm dập tiến vào, Ôn Hân nhìn bộ dạng của hắn nhất thời yên tâm, xem ra là phạm vào cơn giận của mọi người? Bị đánh một trận?
"Là thanh niên trí thức Ôn, xin chào, xin chào, tôi là đội trưởng của đội điều tra, tôi tên là Triệu Cẩm Trình." Một nam nhân trẻ tuổi ở giữa không lớn hơn đội viên điều tra mặt mũi bầm dập bao nhiêu đi đến bên giường bệnh của Ôn Hân, mỉm cười giới thiệu.
"Xin chào đồng chí Triệu, tôi là Ôn Hân, tôi muốn nói với ngài một chút, sự tình là như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Nhỏ Những Năm 1970 [ Xuyên sách]
HumorTác giả: Đường đường hải đường Thể loại: Điền văn Số chương: 131 Editor: Liz Văn án: Ôn Hân phát hiện mình xuyên vào một quyển niên đại văn, còn là một nữ phụ tâm cơ vừa đáng sợ vừa đáng thương. nhìn đi nhìn lại vẫn là ...ưm.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...