Chương 1

676 36 3
                                    

/CHUYỂN NHÀ/



Tại trung tâm thành phố Tuyên Dương nơi các tòa building cao ốc đặt san sát nối liền nhau, những nhóm nhân viên cổ cồn trắng(*) ăn mặc chỉnh tề sáng sủa ngày đêm không ngừng đi qua trên đường phố, đồ dùng thời thượng xa xỉ ở trên đường lớn tùy lúc cũng có trông thấy được, ngay cả nhà vệ sinh ở trong trung tâm mua sắm cũng tỏa ra một mùi thơm của tiền.

(*) Nhân viên cổ cồn trắng: những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính

Nhưng trái với sự phồn hoa ở trung tâm thành phố chính là, sự phồn vinh này chỉ là bề nổi của mặt ngoài mà thôi, còn có một số ngôi nhà thấp bé, phòng ốc kiến trúc đều hỗn độn chen chút nhau, thậm chí có thể ở bên cửa sổ thò tay ra là đụng trúng với một hộ gia đình đối diện đã ở lâu năm. Hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, không thấy được ánh mặt trời.

Đây cũng chính là nơi thường được gọi — thôn làng ở trong thành phố.

Cư dân ở nơi này, phần lớn là người mang đầy ước mơ đến thành phố Tuyên Dương để phấn đấu, lại vẫn chưa đứng vững được gót chân, cho nên chỉ có thể dừng chân trước ở đây mà thôi.

Giữa trưa hôm nay, thời tiết nóng bức. Một chiếc xe Maserati màu đỏ đậm dừng ở đầu ngỏ, khiến cho một nhóm cư nhân nhịn không được mà quay đầu lại nhìn xung quanh, cực kỳ hâm mộ mà nhìn một hồi lâu. Lúc này, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước từ trên xe xuống, nhìn hẻm nhỏ dơ bẩn hỗn loạn này, thì chau mày lại.

Người qua đường lần lượt tự bế, thật là một màn nam mặc nữ lệ*.

*男默女泪 - Nam mặc nữ lệ: Bắt nguồn từ câu "đàn ông sẽ im lặng, phụ nữ sẽ khóc" phổ biến trên QQ, thường được dùng làm tiêu đề cho các bài báo về tình cảm để thu hút sự chú ý của mọi người. Những năm gần đây, 'nam mặc nữ lệ' đã trở thành danh từ chung, không có sự khác biệt về giới tính. Tức là con trai cũng có thể "rơi lệ" và con gái cũng có thể "im lặng". (theo Baidu).

Cô gái đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, khó tin mà nói: "Park Chaeyoung, cậu xác định muốn ở lại chỗ này sao?"

"Đương nhiên." Bên trong truyền ra một giọng nói mang theo ý cười, như nước suối gió mát, ngấm vào trong tâm.

Người qua đường không nhịn nổi mà lần lượt nâng cằm lên, nhìn về phía bên kia. Thứ mà người trong xe đẩy ra là một cái vali cực lớn, ngay sau đó mới đặt một nửa cặp chân ra, cúi đầu ra khỏi xe. Một lát sau, tất cả mọi người đều nín thở, sợ kinh động đến vị mỹ nhân xuất hiện ở xóm nghèo này.

Cô gái này ước chừng hai mươi tuổi, quả thật là ở giữa cái tuổi ngây thơ nhiệt tình và thành tục. Mái tóc rối bù được quấn lại thành hình củ tỏi, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc quần jean xứng với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trang điểm đơn giản lại không có vẻ tầm thường.

Không thể không thừa nhận, dáng người đẹp đi cùng gương mặt, cho dù có mặc lên bao tải, đều có thể trực tiếp đi lên T đài (sàn diễn thời trang). Đặc biệt là dáng vẻ tươi cười trên mặt cô gái kia, vừa đúng lúc, mi mắt cong cong mà nhìn về phía ngõ nhỏ.

[BHTT/COVER] MỖI NGÀY BÀ XÃ ĐỀU GIẢ NGHÈO_CHAESOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ