Nhớ

7.8K 353 4
                                    


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đã hai tuần kể từ ngày Taehyung biến mất, Jungkook vẫn luôn giữ mãi tâm trạng ủ dột như vậy. Em không hề nghe được bất cứ thông tin gì về hắn, ngay cả ba mẹ Jeon cũng không kể chuyện về hắn cho em.

Sao em lại lỡ dính phải lưới tình của hắn thế này. Dính phải lưới tình của một người đàn ông đã có vợ. Chắc hẳn bây giờ hắn đang hạnh phúc bên cạnh người kia lắm.

_________

Suốt năm tiết học, Jungkook chỉ nằm dài ra bàn mặc kệ mọi thứ. Do ngồi bàn cuối nên chẳng có thầy cô nào để ý đến em.

Nhìn đồng hồ chỉ còn ít phút nữa chuông sẽ reo, em thu dọn sách vở, đồ dùng học tập bỏ vào ba lô chuẩn bị ra về.

"Jungkook, đi chơi không?" Lee quay xuống hỏi em.

"Đi"

Lee ra dấu ok với Junho rồi quay lên. Hai người bọn họ nhìn Jungkook suốt ngày buồn bã vì tên đàn ông kia cũng buồn theo. Nên ngày hôm nay, cả đám sẽ cùng nhau đi chơi để em đỡ buồn.

[...]

Chuông reo, cả ba người khoác vai nhau ra về. Lee đề xuất về nhà cậu uống cho thật say và dĩ nhiên hai người kia đồng ý.

"Nhưng mà chúng ta làm gì đủ tuổi để mua bia" Jungkook quay qua nói với Lee.

"Nhà tao có"

Ba mẹ Lee đã đi du lịch nên cậu mới dám đưa bạn về nhà uống bia. Trong tủ lạnh nhà cậu ngoài bia và nước lọc ra thì chẳng có đồ ăn. Nhìn tủ lạnh nhà Lee mà em bất lực.

"Để tao đi mua đồ ăn" Jungkook đóng cửa tủ lạnh rồi mặc áo khoác.

"Gần đây có cửa hàng tiện lợi" Lee vừa gác chân lên bàn vừa xem ti vi nói.

Jungkook không biết đường nên đi theo bản đồ trên điện thoại. Đi thêm khoảng năm phút nữa thì tới nơi. Cửa hàng tiện lợi nằm ở cuối đường. Bước vào bên trong, em tìm một cái giỏ rồi bắt đầu chọn thức ăn.

Không biết chúng nó thích ăn gì nên em cứ chọn hết. Nếu là làm đồ nhắm để uống bia thì nên chọn xúc xích, khô bò và vài loại thức ăn mặn mặn. Em thấy trên kệ mới nhập loại sữa chuối vị mới liền tiện tay bỏ vào giỏ vài lốc.

Mải mê tìm đồ ăn mà em va trúng một người phụ nữ. Người kia cũng giật mình quay lại nhìn xem mình vừa đụng phải cái gì.

"Em xin lỗi chị" Jungkook vội vàng cúi đầu xin lỗi người đối diện.

"À, không sao đâu" người phụ nữ xua tay cười, nói.

Nhìn chị gái này em có cảm giác rất quen như từng gặp ở đâu đó rồi mà không nhớ, còn có diện mạo rất giống với người đó nữa. Chị gái này trông rất trẻ, chắc chỉ vừa tốt nghiệp đại học.

"Em đang học lớp mấy nhỉ?" cô mỉm cười nhìn Jungkook.

"Dạ lớp mười"

Lớp mười sao? Có bé quá không vậy. Tên Kim Taehyung kia từ khi nào lại có sở thích gặm cỏ non. Không ngờ về nước lại được gặp em rể thế này. Đúng như lời em trai cô kể, đây quả thật là một tiểu bạch thỏ.

"Chị mới về nước, liệu em có thể dành một ngày dẫn chị đi tham quan Seoul không?"

"Dạ được chứ" em vui vẻ đồng ý lời đề nghị của cô.

Đứng nói chuyện với em rể tương lai một lúc, Kim Taehee nhìn đồng hồ lại chợt nhận ra sắp tới giờ phải đến công ty họp liền nói lời tạm biệt với Jungkook.

"Cũng muộn rồi, chị đi trước nha" cô vẫy tay với Jungkook. Trước khi rời đi còn ghé tai dặn dò nhân viên thu ngân gì đó.

Jungkook cầm giỏ đồ muốn tính tiền, lại nghe nhân viên nói đã có người thanh toán cho em rồi. Em hỏi là ai thì nhân viên cửa hàng chỉ về phía người phụ nữ vừa bước ra khỏi đây.

Chị ấy tốt bụng quá, lần sau gặp lại chắc chắn sẽ mời chị ấy ăn một bữa

Em vừa đi vừa ăn kem một cách ngon lành. Kem dâu tây vị sữa chuối đúng là ngon hết sảy. Như kết hợp giữa bánh kem dâu tây mà em thích ăn với sữa chuối mà em thích uống vậy. Kết quả, về đến nhà lại thấy hai thằng kia nằm ngủ ngon lành trên ghế, chốt kèo nhậu nhẹt một bữa mà giờ lại lăn ra ngủ.

__________________________

Kim Taehee ngồi trong xe vừa xem tài liệu vừa tìm số của Taehyung. Phải thông báo cho em trai yêu dấu của mình về việc cô vừa gặp em rể, chắc chắn nó sẽ ghen tị lắm cho mà xem.

"Em trai iu dấu của chị" Taehee nói, giọng điệu bỡn cợt trêu đùa hắn.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia có vẻ khó chịu khi chị hắn gọi. Khi làm việc, hắn thường có thói quen không nghe điện thoại nhưng trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Như điện thoại của Jungkookie chẳng hạn, nếu là em gọi đến thì chắc chắn hắn sẽ nhấc máy.

"Chú em có biết chị vừa gặp ai không? Là Jungkookie bé bỏng của chú em đó"

Taehyung nghe vậy trong lòng ngay lập tức trở nên nhộn nhạo. Hắn nhớ em muốn chết luôn rồi mà phải làm giá. Đã nửa tháng rồi Taehyung chưa được nhìn thấy em, chưa được nghe giọng em khiến hắn như người mất đi nguồn sống.

Từ khi Taehyung trở về chi nhánh công ty ở Pháp, ai trong công ty cũng phải chịu đựng bản mặt lạnh tanh cùng bản tính khó ở của hắn. Từ đó mọi người nhìn thấy hắn liền né mười bước, nếu làm phật ý hắn thì mất việc như chơi.

Chưa trả lời Taehee hắn đã ngắt luôn cuộc gọi. Hẳn thừa biết chị mình chỉ gọi để châm chọc chứ không có gì tốt đẹp.

"Chết tiệt, cái đứa em trời đánh này"

Taehee để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu. Cô đã có được số điện thoại của Jungkook rồi, lần tới sẽ hẹn em đi ăn. Đến lúc đó cô sẽ nói hết tật xấu của thằng nhóc Taehyung ra cho em biết.

"Thư ký Nam, lịch trình tuần này có ngày nào trống thì báo cho tôi biết"

"Vâng, thưa giám đốc"

[...]

Jungkook nằm trên giường, mắt hướng về chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị không giờ không phút, lại một ngày nữa trôi qua mà không có hắn.

"Em nhớ Taehyung quá"

________________

Bên kia, trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, Taehyung vừa ký xong đống văn kiện. Bàn tay thon dài mân mê màn hình điện thoại có hình của Jungkook. Hình ảnh em tươi cười làm con tim hắn không ngừng rung động mỗi khi ngắm nhìn.

"Tôi lại nhớ em rồi, Jungkookie"

________________________________

Taekook ‎𐤀 BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ