Hy vọng

2.1K 97 4
                                    


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đến ngày thứ ba, bọn chúng đã nhân từ hơn một chút, đem thức ăn đến phòng giam của Jungkook đặt dưới đất sau đó để em tự lấy mà ăn.

Jungkook bó gối liếc nhìn khay thức ăn trước mặt mà cảm thấy buồn nôn. Đây còn chẳng phải thức ăn dành cho người, nói rằng nó dành cho súc vật ăn thì đúng hơn.

"Mau ăn đi nếu không muốn chết đói" thuộc hạ của gã họ Cha nhắc nhở em rồi ra ngoài.

Jungkook miễn cưỡng nhận lấy khay đồ ăn, ngập ngừng múc từng muỗng thức ăn bỏ vào miệng. Nhai rồi lại cố gắng nuốt xuống, cơm ở đây thật sự không thể ăn nổi nhưng bụng bạn nhỏ lại cồn cào lạ thường, như thể có ai đó đang dùng móng tay cào lên thành bụng vậy. Thật sự rất khó chịu nên em đành phải ăn hết khay cơm dưới đất. Em còn phải giữ lấy cái mạng này cho đến lúc gặp được Taehyung chứ.

Ăn xong thì lại buồn ngủ, em lấy tạm miếng vải cũ kĩ trải xuống sàn nhà rồi nằm lên. Nhớ lúc trước, khi em ngủ Taehyung sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng hiện tại lại chẳng có Taehyung ở đây, chỉ có sàn nhà lạnh lẽo đầy bụi bẩn. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài trên.

Em lạnh lắm Taehyung ơi...

[...]

Tiếng giày cao gót vang vọng trên hành lang thưa thớt người, trên người cô ả bao phủ bởi những món đồ hiệu xa xỉ. Thuộc hạ của Chanyeo nhìn thấy ả đều phải cúi đầu.

Họ biết đây là tình nhân của ông chủ nên biết điều trước sau với ả để không chuốc họa vào thân. Nam-ra đi đến ra lệnh cho tên kia mở cửa căn phòng nhốt Jungkook. Tên thuộc hạ chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng tra khóa mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên thân ảnh người con trai đang nằm co ro trên mặt đất. Nam-ra không chút tội nghiệp mà chỉ cảm thấy hả hê khi thấy cảnh em nằm rúm ró trên mặt đất trông bẩn thỉu như một tên ăn mày.

Đó là điều Park Nam-ra muốn khi lần đầu gặp em ở Kim gia. Ả đáng lẽ nên kêu Chanyeo giết chết em rồi mới phải, ả không thể có được Taehyung thì em cũng đừng mong có được.

Trong đầu người con gái xinh đẹp nhưng độc ác kia giờ đây chỉ tồn tại suy nghĩ muốn giết chết em để độc chiếm Kim Taehyung.

Nam-ra đi đến đưa chân đá lên người Jungkook, em vì cơn đau ập đến nên ngay lập tức mở bừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Nhớ không lầm thì đây chính là người đã chuốc thuốc Taehyung cách đây vài tháng trước, cũng là 'thanh mai trúc mã' của chồng em. Ả ta rốt cuộc đang làm gì ở đây, chẳng lẽ đến đây vì muốn trả thù em?

"Ở đây vui chứ Jeon Jungkook?"

". . ."

"Đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở trong vòng tay của Kim Taehyung nhưng không ngờ lại ở một nơi thế này? Đáng thương nhỉ?" nói xong ả ta cười phá lên, vẻ mặt tràn ngập sự thích thú khi nhìn thấy em trong bộ dạng thảm thương.

". . ."

"Vậy cậu cứ ở đây cả đời đi, nhường Kim Taehyung cho tôi cũng được. À mà tôi không nghĩ cậu sẽ ở đây cả đời đâu, nếu có chết tôi sẽ kêu Taehyung đi thăm mộ cậu, nhé..?"

Nhắc đến Taehyung, em không thể nhẫn nhịn được gồng mình đứng dậy đẩy ngã Nam-ra rồi hét vào mặt ả.

"KIM TAEHYUNG LÀ CỦA TÔI, ĐỪNG HÒNG GIÀNH LẤY TỪ TAY JEON JUNGKOOK NÀY"

Nam-ra bị đẩy ngã liền tức mình bật dậy, ả nhanh chóng cầm lấy cây gậy gần đó đánh lên người Jungkook.

"Sao mày dám..?"

"Aaa..." em yếu ớt ngã xuống, cơ thể đang liên hồi nhói lên đau đớn vì đòn roi của tên Chanyeo, không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Muốn chết đúng không, tao sẽ cho mày toại nguyện" Nam-ra tàn ác vung gậy đánh lên cơ thể em, lần này em chẳng thể chống trả để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Chỉ hy vọng Taehyung có thể nhanh một chút đến đây cứu em.

Dù chỉ là một chút, em cũng hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

RẦM

"CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Âm thanh lạnh ngắt của người đàn ông vang lên khiến mọi chuyển động xung quanh như ngừng lại. Nam-ra quay lại nhìn người đằng sau mình, hốt hoảng buông lỏng tay khiến cây gậy rơi xuống vang lên tiếng 'bốp' chói tai. Ả run sợ lùi lại, khuôn mặt trắng bệch hiện lên sự sợ hãi.

"Em... em..!"

"Tôi hỏi cô đang làm gì vậy?"

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đảo qua đảo lại đầy lo sợ của Nam-ra. Hắn đang cố gắng kiềm chế để không tiến đến bóp chết con rắn độc này ngay tại đây.

Nhìn bé cưng mà hắn hết mực nâng niu bị ả đàn bà này đánh đập, lòng Taehyung như cắt ra từng khúc. Jungkook của hắn tại sao lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ ngày nào em cũng phải chịu sự dày vò về thân xác giống như vậy sao.

Hắn đi đến vung tay tát mạnh vào mặt Nam-ra khiến ả ngã xuống, vết rách ngay khóe miệng bắt đầu chảy máu. Park Nam-ra đau đớn ôm mặt gào khóc, một bên tai như ù đi. Sống trong nhung lụa đã quen, được cưng chiều sinh hư, ba mẹ từ nhỏ không nỡ đánh ả một cái vậy mà giờ đây người ả yêu lại vì thằng nhóc chết tiệt đang nằm kia mà đánh ả.

Được ả yêu không muốn, lại muốn chạy đến bên tên công tử bột yếu đuối này. Park Nam-ra này có gì không xứng với hắn chứ, ả có trong tay mọi thứ nhưng hắn lại làm như thể bản thân có mắt như mù.

"Em có gì không xứng với anh chứ Taehyung?" giọng ả nghẹn ngào.

"Ngay từ đầu đã không xứng"

"Mau vào đi"

Người của Taehyung bước vào lấp kín căn phòng chật hẹp, Nam-ra thấy liền mở miệng muốn hét lớn gọi tên Chanyeo nhưng đã sớm bị bịt miệng. Một người trong đó tiến đến đánh vào sau gáy khiến ả ngất lịm đi.

Con đàn bà độc ác, chắc chắn hắn sẽ khiến ả phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra, kể cả việc khiến em thành ra nông nỗi này.

Taehyung nhanh chóng đi đến nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, hắn xót xa nhìn cơ thể xã nhỏ chi chít vết thương đang đóng vảy, nay lại có thêm mấy vết xanh tím đè lên.

Jungkook chỉ có thể hé mắt nhìn hắn rồi lịm đi, phép màu đã xuất hiện. Ông trời cuối cùng cũng nghe lời thỉnh cầu của em mà mang Taehyung đến, không uổng cho những ngày qua em đã luôn cầu nguyện.

"Tae... cuối cùng anh cũng đến"

"Taehyungie ở đây với em rồi, xin lỗi em vì đã đến trễ"

"Không... sao đâu... anh đến... là tốt rồi..."

Taekook ‎𐤀 BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ