Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________"CÁI GÌ? MÀY MUỐN CẦU HÔN CHÚ KIM?" Lee và Junho ngạc nhiên, buột miệng nói lớn.
Jungkook lấy tay bịt miệng hai người kia lại: "Bé bé cái miệng thôi"
Tiếng ồn phát ra từ phía cả ba đã khiến cô giáo chú ý. Cô lập tức cầm theo thước gỗ bước nhanh xuống bàn của cả bọn. Mắt thấy cả ba đang chụm đầu nói chuyện không tập trung, cô cầm cây thước gõ mạnh lên bàn, nghiêm nghị yêu cầu:
"Ba em mau ra ngoài đứng cho cô"
Junho nghe cô đuổi cả mình ra khỏi lớp thì sợ hãi, mím môi vô tội nói: "Cô đuổi hai đứa kia thôi, đừng đuổi em" nói rồi chỉ tay về phía Jungkook và Lee.
"Cô nói ba em ồn ào gây mất trật tự lớp, ra ngoài hành lang đứng đến khi hết giờ"
Cả ba lủi thủi bước ra hành lang đứng, cô chủ nhiệm còn hiền chứ gặp người khác chắc chắn bị chạy năm vòng sân trường. Nhìn đồng hồ chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ đến hết tiết học nên em chẳng có chút gì là tức giận.
Cô giáo sau khi trách phạt ba người học trò liền quay trở lại tiếp tục bài giảng còn dang dở.
"Đứng ngoài này chán quá" Junho khều vai Jungkook.
"Mới có năm phút thôi, đừng có than, tại đứa nào mà tao phải đứng ngoài này" Jungkook nhéo tay Junho, lừ mắt liếc cậu.
"Nhưng mà đầu dừa này, mày tính làm chuyện đó thật hả?" Lee lên tiếng cắt ngang hai con người đang đứng hoạnh hoẹ nhau. Cậu vẫn chưa tin được những gì Jungkook vừa nói lúc nãy.
"Thật mà, có ai giỡn đâu"
"Nhưng mày còn phải đi học mà"
"Tao đủ tuổi để 'thịt' chú ta rồi" Jungkook cười nhếch mép nhìn Lee.
Junho nghe hai người nói với nhau mà não cậu vẫn chưa load được họ đang nói về vấn đề gì. Cái gì mà đủ tuổi rồi thịt, tên đầu dừa này tính abcxyz với ông chú nào hả?
"Vậy kế hoạch của mày là gì?"
Jungkook cười một cách nham hiểm, ghé tai hai người bạn thì thầm nho nhỏ. Em đã lên một kế hoạch thật hoàn hảo cho ngày ngỏ lời rước 'vợ' về nhà. Ngày này sẽ không còn xa nữa sau hai năm chờ đợi.
"Là vậy đó"
Hai người sau khi nghe Jungkook nói xong, khuôn mặt sáng bừng đồng loạt đưa ngón cái về phía em. Nhưng mà nghe em nói cứ sai sai chỗ nào ấy, sao Kim Taehyung lại làm 'vợ' mà tên đầu dừa này lại làm chồng?
"Mày làm top?"
"Chứ sao? Chẳng lẽ tao làm bot?"
Junho cười, cậu nhìn thẳng vào mặt em mà nói với giọng điệu cợt nhả: "Ừ thì đúng rồi, mày là top nhưng mà là top nhún"
_______________
Đã mười phút trôi qua, em vẫn chưa nhìn thấy chú Kim tới đón mình. Hai tay nắm chặt quai cặp thơ thẩn đi quanh hàng ghế đá, lấy chân dẫm lên vài chiếc lá rơi trên sân tạo ra âm thanh lạo xạo vui tai vô cùng. Chẳng lẽ hắn quên em rồi hả?
Nhìn ra phía cổng trường liền thấy xe của hắn đang qua đường, em hí hửng chạy sang bên đường. Mở cửa bước vào đặt mông lên ghế ngồi, nhìn sang chợt hụt hẫng khi thấy người ở ghế lái không phải là Kim Taehyung. Quay về phía sau ngó nghiêng tìm kiếm cũng không thấy hắn đâu.
"Chú Taehyungie đâu rồi ạ?"
"Chủ tịch có cuộc họp đột xuất ở công ty nên không thể tới đón cậu được ạ" người tài xế vừa nói vừa tập trung nhìn phía về trước.
"Vậy anh đưa em đến công ty của chú Taehyungie nhé?"
"Vâng ạ"
[...]
Đến nơi đã nhìn thấy thư ký Park đứng đó đợi sẵn, cô nhanh chóng dẫn em lên phòng hắn bằng thang máy riêng. Cô thư ký thấy em hoàn toàn trái ngược với chủ tịch Kim. Một người thì hai mắt long lanh đáng yêu hết sức, còn một người thì lạnh lùng không ai dám đến gần.
"Chị ơi, chị là thư ký của chú Taehyungie ạ?" em chun mũi hỏi cô, hai mắt chớp chớp khiến cô ngay lập tức liên tưởng đến một chú thỏ con đáng yêu dễ thương.
"Đúng rồi" cô vươn tay xoa đầu em: "Em dễ thương quá"
Em biết em dễ thương mà chị đừng khen như vậy, em ngại quá chừng
"Chị có thể gọi em là gì?"
"Dạ, chị gọi em là Jungkookie hay Jungkook cũng được ạ"
Hình ảnh đáng yêu của Jungkook lại tăng thêm trong mắt cô. Thật sự muốn bắt về nhà nuôi quá đi mất, cô muốn chết trong sự dễ thương này của em rồi. Mà quên, đây là bảo bối của chủ tịch Kim aka máu lạnh mặt than rồi nên ước mơ này tạm thời vứt xó vậy.
Thang máy vừa kêu một tiếng 'ting' cũng là lúc em bỏ rơi chị thư ký chạy ào về phía Taehyung. Hắn chỉ vừa ra khỏi phòng họp liền cảm thấy có vật gì đó vật mềm mềm nhào tới nhảy lên lưng ôm mình chặt cứng, quay đầu lại mới nhận ra là bé cưng.
"Chú ơi, em nhớ chú quá chừng" em dụi đầu mình vào ngực hắn không để tâm những người đang có mặt ở đó.
"Ngoan, tôi cũng nhớ em nữa"
Mọi người như choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Chủ tịch Kim đang phát cơm cún cho bọn họ ăn sao? Không nên đứng ở đây nữa, mau chóng chuồn thôi.
Taehyung bế Jungkook lên, để hai chân em vòng qua hông sau đó bước vào văn phòng. Trước khi vào trong còn dặn dò thư ký mua một phần bánh ngọt cho Jungkook.
"Học có mệt không bé cưng?" hắn vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy khi bế em vào đây, cằm em mềm mại tựa vào vai hắn.
"Có, mệt lắm. Sau này em không đi học nữa, chú nuôi em nha"
"Tiền của tôi cũng là của em, tôi cũng là của em Jungkookie à"
"Chú này..!" em đánh yêu vào người hắn, hai má đỏ ửng.
Điều hắn nói đều là sự thật, tất cả mọi thứ của hắn đều là của em. Ngay cả trái tim hắn cũng đã bị em mang đi mất nên em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của Kim Taehyung.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tưởng rằng đó là thư ký nên hắn đã ra hiệu cho vào. Từ bên ngoài, một cô gái lạ mặt xuất hiện. Trên người toát ra khí chất của một tiểu thư xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô ta không kiêng nể bước đến trước bàn làm việc của Taehyung, mở miệng vui vẻ chào hỏi.
"Chào anh, Kim Taehyung còn nhớ em chứ?" cô tháo mắt kính nhìn về phía hai người.
"Park Nam-ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook 𐤀 Blue
FanfictionCưới chồng già là cảm giác thế nào? Ông chồng già của bạn sẽ đội bạn lên đầu. Dung túng yêu chiều bạn hết mực. Nhưng khi ổng tức giận sẽ đè bạn ra đánh mông. Ổng sẽ kè kè bên bạn vì sợ bạn đi theo mấy anh trai trẻ. Nói chung có lúc vui có lúc khô...