"Tao bắt được mày rồi"

3.1K 125 11
                                    


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Taehyung ôm em ra ngoài, theo sau là thuộc hạ của hắn. Hắn phải nhanh chóng mang em tới bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của em hiện giờ đang không ổn, hắn không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì.

Một người con trai đi đến chủ động dẫn đường cho hắn, người này cũng chính là người đã đem cơm đến cho Jungkook. Đây là gián điệp mà Taehyung đã gài vào tổ chức của Chanyeo suốt bao năm qua, luật sư Min là người thu thập tài liệu bí mật, chứng cứ các vụ buôn người. Còn người này sẽ là tình báo, báo cáo tất cả các hoạt động của gã trong tổ chức cho hắn.

Tai mắt của hắn có ở khắp mọi nơi.

"Ở ngoài có lính canh, chúng ta phải đi bằng đường khác thôi" người đó dẫn mọi người đi bằng con đường khác để tránh bị bọn chúng phát hiện.

Đi qua một con đường tối không có ánh đèn cộng thêm việc con ngõ đó còn hôi hám bốc mùi. Đây là đường nước thải từ tòa nhà này chảy ra, đồng thời cũng là đường tắt dẫn thẳng đến cổng sau.

Xe của Taehyung đã đợi sẵn ở bên ngoài, hắn bế em lên xe nhanh chóng rời đi, để lại thuộc hạ tiếp tục thám thính tình hình rồi báo cáo cho hắn.

Nếu không lầm thì trong nửa giờ đồng hồ nữa thôi Chanyeo sẽ biết việc Jungkook biến mất. Chỉ cần trên đường đưa em đi bệnh viện không có bất cứ trở ngại nào thì mọi thứ đều đi đúng theo như tính toán của hắn.

"Hmm... đừng lại đây... ư..." Jungkook giãy giụa muốn thoát khỏi hắn.

"Ngoan, là ông xã của em đây" hắn ôm lấy cơ thể em, đưa tay vỗ lưng an ủi, cúi xuống hôn lên má em. Bọn họ đã làm gì mà lại khiến Jungkook ra nông nỗi này.

Mặt mũi bầm dập, tay chân đâu đâu cũng là vết bầm và vết thương lớn nhỏ đang dần đóng vảy, tím một mảng. Trên người em không chỗ nào là không có vết thương. Bộ dạng xinh đẹp mà hắn thường nâng niu giờ đây chỉ còn là những vết thương trên da thịt.

Hắn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều.

Nếu có thể quay lại vào khoảnh khắc đó, hắn sẽ không để em một mình, em vẫn sẽ là bông hoa đẹp nhất đời hắn.

Jungkook được hắn dỗ dành liền im lặng dựa vào người hắn, em vẫn còn ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Mặc dù bây giờ đã an toàn nhưng tâm lý em có vẻ không được ổn. Như một chú thỏ cảm nhận được nguy hiểm, cố níu chặt lấy người hắn như tìm kiếm sự an toàn, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi nơi ấm áp và vòng tay bảo hộ bao dung này.

Taehyung mặc thêm một lớp áo nữa ở bên ngoài giúp em làm ấm người, ban nãy khi gặp em trên người vẫn là bộ đồng phục đi học ngày hôm đó. Hắn không dám tùy tiện chạm vào em vì sợ những vết thương kia lại ứa máu ra.

Xe dần tiến vào khuôn viên bệnh viện, hắn đề phòng kiểm tra bên ngoài sau đó mới bế em vào bên trong. Jungkook được điều trị tại phòng VIP của bệnh viện, bên ngoài có hai vệ sĩ canh gác.

Phòng em chỉ duy nhất hai người được vào, đó chính là Kim Taehyung và một người nữa là bác sĩ riêng của gia đình công tác tại bệnh viện này. Ngoài ra bất kì ai không có sự cho phép của hắn thì không được vào.

"Tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần để ổn định. Ngoài ra các vết thương cũng đã được băng bó kĩ càng, ngài hãy liên hệ y tá để lấy thuốc bôi cho cậu Jeon"

"Ngoài ra tránh cho cậu ấy đụng vào nước, khi tắm ngài nên dùng khăn ấm lau sơ cho cậu ấy"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều" Taehyung gật đầu tiếp thu lời dặn dò của bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài.

Quay lại căn phòng, mọi thứ trở đã trở lại yên tĩnh như ban đầu. Nhìn người con trai hắn yêu yên bình an giấc trên giường, lòng hắn yên tâm hơn phần nào. Giờ thì ổn rồi, có lẽ mọi thứ đã ổn hơn một chút rồi. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh em nắm tay mân mê. Đặt lên đó một nụ hôn bằng tất cả sự chân thành của mình.

"Ông xã ở đây với em rồi"

[...]

Phía Chanyeo, gã ta đã phát hiện Jeon Jungkook không còn ở đây. Gã như hóa thành thú hoang điên cuồng đập phá đồ đạc, không một ai dám lại gần can ngăn.

Tên nào dám qua mặt gã, dám phản bội gã thì chỉ có con đường chết. Bực dọc lấy điện thoại ra gọi Nam-ra nhưng chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài. Điều đó càng khiến gã phát rồ gấp bội khi nghĩ tới Nam-ra đã phản bội mà âm thầm đem Jungkook ra khỏi đây.

"Chết tiệt..!"

Một tên thuộc hạ đi vào đưa cho gã một bưu kiện không rõ người gửi, chỉ biết nó đã được ai đó đặt trước cổng tòa nhà từ trước. Cha Chanyeo nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại và một tờ giấy.

Cảm giác điều gì đó không lành, gã liền mở chiếc điện thoại lên, bên trong là một đoạn clip ngắn. Gã ấn vào xem khuôn mặt ngay lập tức hiện lên vẻ bàng hoàng, hai hàng chân mày theo đó nhíu chặt. Giờ thì đã biết ai chính là người đã gửi thứ này cho gã.

Kim Taehyung

Đoạn clip đó quay lại cảnh một đám người quăng xác Park Nam-ra xuống biển. Ả ta tuyệt vọng kêu cứu nhưng chẳng ai có thể giúp ả vào lúc này, dần dần bất lực để sóng biển cuốn đi xa.

Ngoài ra còn có một tờ giấy với dòng chữ "Thích món quà của tao chứ! Hãy chạy đi vì tao sẽ tóm được mày"

Đụng đến điểm yếu của Kim Taehyung, hắn sẽ sẵn sàng làm bất kì việc gì kể cả giết người. Gã cười lớn như một kẻ điên khi bị Taehyung đe dọa, đúng là hắn bắt được gã rồi.

Tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi cả một vùng, ập vào ngôi nhà bí mật sau núi của gã. Taehyung không hề chỉ điểm căn cứ của gã mà chỉ đưa cho cảnh sát một chiếc điện thoại khác kết nối định vị của chiếc điện thoại mà ban nãy gã ta bật lên. Nhờ vào điều đó mà cảnh sát mới tra rõ vị trí mà đến vây bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

"Anh Cha Chanyeo, anh đã bị bắt vì tội lừa đảo, buôn người và bắt cóc, giam giữ người bất hợp pháp" đồng chí cảnh sát giơ lệnh bắt giữ ra trước mắt gã.

Chanyeo đưa hai tay đầu hàng. Khi viên cảnh sát đi tới chuẩn bị còng tay, gã nhân cơ hội đạp một cước vào bụng người cảnh sát đó muốn tẩu thoát. Nhưng chạy chưa được mười bước đã bị viên đạn của Taehyung bắn vào chân làm ngã quỵ.

"Tao bắt được mày rồi"

_______________

Happy Lunar New Year 🍷🥂🌼

Taekook ‎𐤀 BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ