Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________Ánh mắt Kim Taehyung liên tục nhìn về phía Jungkook khiến em không tài nào tập trung được. Bên cạnh là vị gia sư được mời đến cũng cảm thấy khó xử khi hắn liên tục nhìn chằm chằm về phía họ, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Và cũng không có can đảm nảy sinh ý đồ gì khác với người học trò đang ngồi cạnh.
Dạy học cho 'người' của chủ tịch Kim đúng là toát hết cả mồ hôi, anh cảm thấy như bản thân như đã giảm đi cả mấy chục năm tuổi thọ luôn vậy. Mấy vị tổng tài thường có máu chiếm hữu cao đến vậy sao, bây giờ anh mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Thật là một cảm giác rợn người đến xương tủy.
"Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai chúng ta tiếp tục"
"Vâng, em chào thầy" Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy gập người chín mươi độ chào vị gia sư kia sau đó tiễn anh ra về. Em khẽ thở dài, mới có hai buổi thôi mà có vẻ như thầy ấy muốn chạy mất dép rồi.
"Em đói chưa, ông xã kêu người mang đồ ăn đến cho Jungkookie nhé?" Taehyung nói, mắt vẫn như cũ hướng vào màn hình laptop.
Jungkook đi tới chắn ngang tầm nhìn của hắn, em lấy tay quay mặt hắn đối diện với mình.
"Ông xã cứ làm như vậy rồi ai dám dạy học cho em hả?"
"Ông xã làm sao?"
"Thì do ông xã cứ nhìn người ta với ánh mắt sát khí, nhìn như vậy thì ai dám dạy học cho em nữa"
"Do em bị ảo giác thôi, ánh mắt của ông xã hoàn toàn bình thường mà"
Cái đồ ông xã ngang ngược
"Em đói rồi, em muốn ăn mì tương đen" bỏ đi, cãi nhau với hắn thì một hồi nữa em sẽ thành người thua cho coi.
"Ngồi đây đợi một chút, ông xã đi mua cho em"
Taehyung kéo em ra ghế sofa ngồi chờ, sau đó nhanh chóng rời đi mua thức ăn cho em. Trước khi đi còn lợi dụng đè em ra hôn môi khiến em muốn tắt thở. Thoát khỏi nụ hôn tình yêu của hắn thì môi đẹp đã sưng lên rồi, thầm mắng một tiếng trong lòng.
Reng reng reng reng . . .
Đợi đến khi Taehyung đi thì điện thoại bàn bắt đầu reo lên. Hai lần trước đó Jungkook đều bỏ qua không nhấc máy nhưng đến lần thứ ba do thấy người gọi này quá phiền nên em đành phải nghe.
"Alo"
"Alo, có phải chủ tịch Kim không ạ?"
Nghe giọng là biết trà xanh chính hiệu tìm tới cửa muốn rù quến tổng tài rồi.
Nhưng mà em gái à, em vẫn còn non lắm, sao mà qua mắt được Jeon Jungkook này.
Thầm tự luyến trong lòng một chút, Jungkook cất giọng tiếp lời.
"Không có chủ tịch Kim ở đây, chỉ có chồng của chủ tịch Kim có được hay không?"
"Chồng?"
"Đúng vậy, là 'chồng nhỏ' của chủ tịch Kim, Jeon Jungkook"
Tút tút tút tút. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook 𐤀 Blue
FanfictionCưới chồng già là cảm giác thế nào? Ông chồng già của bạn sẽ đội bạn lên đầu. Dung túng yêu chiều bạn hết mực. Nhưng khi ổng tức giận sẽ đè bạn ra đánh mông. Ổng sẽ kè kè bên bạn vì sợ bạn đi theo mấy anh trai trẻ. Nói chung có lúc vui có lúc khô...