4, 5, 6

495 27 3
                                    

4, Không thể sinh bệnh

"Trống rỗng phòng, đáp lại nàng chỉ có gió"

Thẩm Chiêu Hạ không nhìn thấy Ngải Dĩ Trì.

Trời quá tối, mà trước khi Thẩm Chiêu Hạ nhìn sang, Ngải Dĩ Trì đã trốn trong bóng tối.

Ngải Dĩ Trì theo dõi từng cử động của Thẩm Chiêu Hạ, nhìn nàng kiên nhẫn chờ đợi tận mấy phút, sau đó từ trong tay nhân viên cửa hàng tiếp nhận đóng gói tốt trà sữa, nhìn nàng hướng về phía nhân viên cửa hàng mỉm cười, rất mau rời đi.

Nếu như Ngải Dĩ Trì có cốt khí, nàng hẳn là tức sùi bọt mép mà tiến lên đi chất vấn, dù cho huyên náo đầy đất lông gà hạ tràng, cũng phải vì mình đòi lại một cái công đạo. Dầu gì, cũng hẳn là theo sau, lặng lẽ theo dõi Thẩm Chiêu Hạ, nhìn nàng đến tột cùng là vì ai xếp hàng mua trà sữa, nhìn nàng vì ai mà nói dối.

Đáng tiếc cốt khí của Ngải Dĩ Trì mấy năm này đã sớm bị tiêu ma sạch sẽ, nàng tình nguyện đương đà điểu lừa mình dối người, cũng không dám tiến lên đem sự tình rõ ràng, trơ mắt nhìn Thẩm Chiêu Hạ rời khỏi cửa hàng trà sữa, không chỉ có không dám theo sau, ngược lại còn hướng phương hướng ngược đi, càng chạy càng nhanh, đi được càng xa càng tốt. Phảng phất chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể quên những chuyện bực mình này, nàng còn có thể tiếp tục quay lại những tháng ngày đợi Thẩm Chiêu Hạ về nhà mỗi ngày, đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo mà nàng tự mình dệt nên.

Đáng tiếc chuyện tận mắt nhìn thấy nào có dễ dàng có thể quên mất như vậy. Ngải Dĩ Trì không biết mình đi bao xa, chờ nàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm thì rốt cục không hề cố kỵ, cuối cùng gục xuống không chút lưu tình, ngồi xổm trên mặt đất, bụm mặt ô ô khóc lớn. Nước mắt ứa ra qua những kẽ ngón tay, có lẽ lớp trang điểm xinh đẹp đã làm rối tung cả khuôn mặt nàng, nhưng nàng không quan tâm nữa.

Nàng khóc đến một điểm hình tượng cũng không có, không có dáng vẻ người lớn nào cả. Cách nàng khóc giống như một đứa trẻ bị đánh rất đau, nàng đau đớn và tủi thân, không ai có thể giúp nàng nên trong tiềm thức nàng chỉ biết khóc.

Nàng khóc không có hình ảnh gì cả, ,

Trẻ con khóc như thế này sẽ khiến người khác xót xa, còn người lớn bị ức hiếp, người khác sẽ chỉ xem thường nàng phế vật.

Có lẽ ngay cả ông trời đều cho rằng nàng là đồ phế thải nên trời nổi giông tố, đổ mưa to trong tích tắc.

Ngải Dĩ Trì giống con chó nhà có tang, hốt hoảng chạy đến gần nhất mái hiên tránh mưa.

Không thể gặp mưa, gặp mưa sẽ bị bệnh.

Chí ít mình phải biết đau lòng chính mình.

Trời mưa thật lâu. Dưới mái hiên tránh mưa người dần dần nhiều hơn, nơi chỉ to bằng lòng bàn tay đã trở nên vô cùng chen chúc. Ngải Dĩ Trì co lại trong góc, nhìn dưới mái hiên giọt mưa ngẩn người. Nàng luôn có thói quen mang theo ô khi đi ra ngoài, thực ra trong túi xách của nàng có một chiếc ô nhưng nàng không muốn sử dụng vì nàng không biết phải đi đâu.

[BHTT][Liên tái][QT] Ly hôn ngày đó nàng ôm ta khóc - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ