Chương 48

550 22 14
                                    

Chương 48:

Hàn Vi Tử biến đổi ánh mắt, sau đó bình tĩnh lại, không để ý tới lời nói thô tục của Thẩm Chiêu Hạ.

"Chỉ là ta không hiểu. Khi đó, ngài cùng phu nhân của ngài... À đúng rồi... Hẳn là vợ trước."

Nàng mỉm cười liếc nhìn Thẩm Chiêu Hạ, "Một đám cưới hoành tráng, gây chấn động toàn bộ thành phố Lâm Uyên. Sau khi kết hôn, lại cùng nhà thiết kế nổi tiếng Yến Lê mập mờ không rõ mà mọi người đều biết. Ngài và thiết kế Yến đã gian díu nhiều năm, cũng coi như là tu thành chính quả, đuổi vợ cũ sang một bên cũng là phải. Người ta nói ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ phía sau, Thẩm tổng, ngài đây tính toán là cái gì?"

"Cái này là chuyện riêng của ta, giống như còn chưa tới phiên Hàn tổng hỏi đến."

"Ta không muốn hỏi, chỉ cảm thấy Thẩm tổng là người thông minh, sao chuyện này lại ngốc nghếch như vậy, không bằng ta chỉ dẫn cho ngài một con đường sáng?"

Thẩm Chiêu Hạ mỉm cười: "Ngươi có cái gì đường sáng?"

Thẩm Chiêu Hạ cùng Hàn Vi Tử không có điểm chung gì, nhưng lại coi thường nhau. Hàn Vi Tử coi thường thủ đoạn ngoan độc và hãm hại lừa gạt của Thẩm Chiêu Hạ. Thẩm Chiêu Hạ thậm chí còn coi thường việc kinh doanh mỹ phẩm của Hàn Vi Tử, cảm thấy rằng đó thực sự là một nghề ngoan độc và lường gạt.

"Ngài muốn theo đuổi lại vợ cũ, không cần phải vội vàng phủ nhận. Nếu không muốn ăn lại cỏ sau đầu này, thì cũng không cần phải chấp nhặt với một đứa nhóc như Nhan Thu. Nhưng Nhan Thu chỉ là một trở ngại nhỏ trong quá trình đạt được mục đích của ngài, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Điều thực sự cản trở ngài không thể như nguyện, là vợ cũ của ngài hiện tại đã có dã tâm. Làm sao một người đã nhìn thấy thế giới rộng lớn lại có thể sẵn sàng sống trong căn phòng nhỏ từng giam giữ nàng, phải không?"

Thẩm Chiêu Hạ tới điểm hứng thú, "Nói tiếp."

"Còn muốn ta nói? Thẩm tổng thông minh như vậy chẳng lẽ nghĩ không ra?" Trong ánh sáng lờ mờ, Hàn Vi Tử nhàn nhã lướt ngón tay dọc theo mép ly cao. "Nàng muốn bay, nhưng nếu ngài bẻ gãy đôi cánh của nàng, liệu nàng có bay được không?"

Giọng nói ngân nga hòa cùng tiếng nhạc jazz trữ tình trong quán, mang một giai điệu mê hoặc.

Thẩm Chiêu Hạ lâu dài nhìn chăm chú nàng một hồi, bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trùng điệp nâng ở mặt bàn, đứng lên, nhìn xuống nàng, mới nhạt cười: "Hàn tổng chỉ giáo, thật là đa tạ."

Thẩm Chiêu Hạ xoay người đi ra khỏi quán bar, ánh mắt mới lạnh xuống. Là đồ ngu mới tin lời Hàn Vi Tử.

Thẩm Chiêu Hạ chỉ hoài niệm những ngày có Ngải Dĩ Trì, lại không phải muốn cùng Ngải Dĩ Trì cá chết lưới rách, không cần thiết đẩy người ta vào tuyệt lộ.

Hoá ra luôn cảm thấy Ngải Dĩ Trì giống không khí, lại giống nô lệ ngoan ngoãn nhất, thậm chí còn khiến Thẩm Chiêu Hạ tự hỏi liệu xương cốt của nàng là trời sinh mềm như thế, không thể cứng được sao.

Bây giờ hậu tri hậu giác, đồ hèn nhát có đồ hèn nhát tốt.

Đang nghĩ ngợi, Yến Lê gọi điện thoại tới.

[BHTT][Liên tái][QT] Ly hôn ngày đó nàng ôm ta khóc - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ