Giới truyền thông cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa tin trại hè bị tấn công bởi tội phạm.
Ngay ngày hôm sau đám nhà báo đã phủ kín cổng trường nhằm moi thêm ít tin về vụ đột kích đêm qua tại trại hè.
Tất cả học sinh được đưa đến một bệnh viện gần đó để điều trị. Midoriya cậu ấy rơi vào hôn mê sâu bởi lẽ những vết thương trên người cậu rất đỗi nặng. Hai cánh tay phải bó bột, Recovey Girl cũng không thể giúp cậu ấy phục hồi hoàn toàn.
Hai ngày sau đó, Midoriya tỉnh lại, mọi người trong lớp cũng biết tin và tới thăm cậu ấy. Không khí thật ảm đạm.
- Bọn tớ đã nghe lỏm được chuyện All Might và cảnh sát nói chuyện với Yaoyorozu. - Kirishima nói .
- Máy theo dõi sao? Vậy giờ cậu muốn là gì...?- Lớp trưởng Iida như đã đoán được ý định của Kirishima rồi. - TA NÊN ĐỂ CHUYỆN NÀY CHO ANH HÙNG CHUYÊN NGHIỆP GIẢI QUYẾT. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CHÚNG TA NÊN XEN VÀO ĐÂU,!
Iida lớn tiếng mở ra cuộc tranh cãi nảy lửa.
Kirishima nói lên tiếng lòng bất lực của mình. Khi biết đám tội phạm đang nhắm vào một trong số họ, mà bản thân không thể làm gì. Cảm giác là một người đàn ông mà lại ngồi yên không biết bạn mình - Bakugo - đang như thế nào. Tất cả mọi người nói cậu ấy phải ngồi đợi, thật lòng mà nói cậu ấy không thể chịu nổi.
- Kirishima.. - Hoshi đặt tay lên vai cậu, con bé không nhìn cụ thể một ai cả, mà lướt nhìn từng người rồi dừng lại khi nhìn ra cửa sổ.- tớ sẽ cùng cậu đi cứu Bakugo. Dù sao đây cũng có lỗi của tớ.
- Cái gì? Hai cậu định tự đi thật sao.? - Iida hoảng hốt nói.
- Chúng ta nằm trong danh sách trừ khử, còn riêng Bakugo thì phải bắt sống - Todoroki lúc này lên tiếng. - Nên bọn tớ nghĩ bọn chúng sẽ để cậu ta sống. Vậy nên bọn tớ sẽ đi.
- Nhưng cũng không có gì để đảm bảo bọn chúng sẽ không làm hại cậu ấy. - Hoshi thêm vào.
Kể từ giây phút đó, lớp chia làm hay phe, bên khuyên mọi người ở lại và để cho anh hùng chuyên nghiệp giải quyết, số còn lại thì muốn tự đi cứu người.
- Hiện tại mọi người đang sốc vì Bakugo bị bắt - Asui bắt đầu - nhưng giờ mọi người phải bình tĩnh, nếu các cậu nói mình sẽ lại chiến đấu, nếu các cậu nói mình sẽ phá luật thì chẳng khác nào đám tội phạm cả.
Mọi người rơi vào im lắng khi cô gái ếch vừa kết thúc câu nói.
Đúng
Đúng là chẳng khác nào đám tội phạm cả. Nhưng họ phá luật để cứu người thì có được mọi người thông cảm bỏ qua. Đây là thế giới có 80% dân số có siêu năng lực và điều luật không được phép sử dụng năng lực khi chưa có bằng cũng được sinh ra để kiểm soát người dân.
Họ chìm vào suy nghĩ chung mà không ai biết phải mở lời như thế nào nữa.
- Xin lỗi đã gián đoạn, nhưng đến giờ kiểm tra cho Midoriya rồi.
Từng người lặng lẽ rời đi, Kirishims nán lại mấy phút để nói nhỏ với Midoriya điều gì đó rồi rời đi ngay sau đó.
-Suzuki...
-Hê? Sao.. sao vậy, Shouto?
- Tôi nghĩ... cậu không nên đi. Hãy ở lại. - Todoroki nói nhưng không nhìn Hoshi mà nhìn thẳng về phía trước.
Hoshi cúi đầu xuống nhìn xuống chân dõng dạc hỏi.:"Tại Sao?"
- Cậu cũng là mục tiêu mà bọn chúng nhắm tới, giống như Bakugo vậy! Cậu đi như vậy thật sự...
Todoroki ngừng nói, nhăn mày lại.
Trong phút căng thẳng như hiện tại Hoshi bỗng cười khẽ.
- Cậu đang lo cho tớ sao?
Chẳng biết tại sao nữa. Todoroki vô thức xoa đầu người từng ghét đến mức không muốn ở gần, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
- Không, chỉ là nếu rơi vào tay tội phạm... chắc cậu sẽ khóc nhè mất.
Nói rồi cậu ấy đi thẳng, Hoshu đứng đấy không hiểu ý lắm.
Và rồi...
Đêm xuống, trước cổng bệnh viện hôm đó. Hoshi, Todoroki và Kirishima đứng chờ.
- Tôi nói cậu đừng đi mà? - Todoroki nói.
- Tớ đâu có đồng ý đâu.
- Cứng đầu.
Tính quay lưng rời đi thì từ xa lần lượt Midoriya và Yaoyorozu xuất hiện.
Tiếp ngay sau đó tự phía sau họ là Iida. Một người có lẽ cả đám không ngờ tới. Iida đứng đó, nắm tay chặt, răng nghiến lại hỏi.
- Tại sao..? Tại sao trong mọi người, cậu lại đi? - Iida nhìn thẳng Midoriya, rồi nhìn cả Todoroki mà nói.- TỚ VẪN RẤT BIẾT ƠN CẬU VÌ ĐÃ KHUYÊN BẢO LÚC TỚ ĐI LỆCH HƯỚNG, VẬY MÀ HAI CẬU, SAU KHI CÙNG ĐƯỢC THA THỨ NHƯ TỚI LẠI...!!! SAO CẬU LẠI CÓ ĐI THEO VẾT XE ĐỔ CỦA TỚ? TẠI SAO CHỨ?
"Chúng ta vẫn chỉ là trẻ con, và tình hình Yuuei đã tệ lắm rồi. NÓI ĐI, CÁC CẬU NÓI ĐI? AI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC CẬU HẢ?"
Midoriya bước lên: "Không, Iida, bọn tớ không có phá luật..."
Chưa kịp nói hết Midoriya đã bị Iida đấm thẳng một cái lên vốn tự có. Iida bùng phát tất cả để hét vào mặt Midoriya cũng như đang nói với mọi người ở đó.
- CẬU NGHĨ TỚI KHÔNG BUỒN SAO!? KHÔNG LO SAO!TẤT NHIÊN LÀ CÓ, TỚ LÀ LỚP TRƯỞNG TỚ CÓ TRÁCH NHIỆM LO CHO THÀNH VIÊN TRONG LỚP MÌNH!! NHƯNG KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỖI BAKUGOU!! LÀM TỚ NHỚ ĐẾN CẢNH ANH TỚ BỊ ĐÁNH BẦM DẬP, NẰM GỤC TRÊN SÀN!! NHÌN CẬU BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY NẾU TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU ĐẠT ĐƯỢC KHI LÀM NHƯ VẬY CHẲNG LÀ CẬU KHÔNG QUAN TÂM RẰNG TỚ ĐÃ LO LẮNG CHO CẬU NHƯ THẾ NÀO Ư!!! LÀ THÀNH RA NHƯ ANH TỚ... THÀNH RA TÀN PHẾ, THÌ TỚ--! KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA TỚ SAO...!? CHẲNG LẼ...
-IIDA!! - Ngắt lời lớp trưởng là Todoroki.- Bọn tớ không định xông thẳng vào hàng ổ của chúng để đánh nhau đâu. Bọn tớ sẽ cứu người mà không có trận chiến nào nổ ra.
- Tớ tin Todoroki nhưng tớ vẫn sẽ đi theo để can thiệp khi cần thiết. - Hoshi nói đặt tay lên ngực. Con bé chắc nịch nói.
Cặp lông màu của Iida đã giãn ra, nhưng ngay sau đó nhíu lại đầy quyết tâm nhìn đám bạn.
- Nếu vậy cho tớ đi cùng.