23- Start up

635 71 0
                                    

Từ bỏ giấc mơ trở thành anh hùng có thể bảo vệ người khác sao mà dễ dàng quá vậy, Suzuki Hoshi nghĩ. Trước khi vào U.A Hoshi còn nghĩ sẽ là anh hùng đầu tiên không dùng đến siêu năng lực. Em chối bỏ năng lực của mình. Em không thể chấp nhận năng lực đẩy em vào bi kịch như hiện tại. Chính năng lực này đã khiên tội phạm giết cả gia đình em.

Đánh cắp năng lực, cơ bản là một năng lực hiếm mà chỉ có người nhà Suzuki có. Cũng bởi từ đâu sinh ra tin đồn năng lực này có thể cấy cho nhau để có được năng lực đó. Tội phạm săn lùng em chỉ để có năng lực đó. Em ghét năng lực của mình.

Hoshi đứng trước phòng bệnh Kosho nằm. Hít một hơi đẩy cửa vào, khuôn mặt toát lên sự buồn bã.

- Chú.!

- Hoshi sao? - Kosho giờ đã khoẻ mạnh hơn hẳn.- Vào đi, ngồi đây.

Anh chỉ tay vào cái ghế cạnh giường. Hoshi ngồi xuống mặt cúi gằm, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo, cô độc đầy vẻ buồn bã. Con bé bắt đầu:

- Vậy cháu sẽ phải đến sống cùng nhà Todoroki, thật sao?

Kosho thở dài một tiếng:- Chú xin lỗi, nhưng sau khi bình phục chú sẽ cùng Rin đến thành phố khác. Chú xin lỗi vì phải giấu cháu việc Endaevor trả tiền để chú chăm sóc cháu.

- Không sao? Cháu có thể chuyển trường, nhưng chú đừng bỏ cháu lại. Chúng ta có thể sống giống như một gia đình thật sự. - Hoshi đứng phắt dậy, quả quyết nói. - Cháu nộp đơn nghỉ học rồi. Nên xin chú đừng để cháu lại.

- Cháu không hiểu sao? Tất cả những tình cảm đó là được tiền mua cho cháu, chú không thể coi cháu như con gái mình, chúng ta không phải họ hàng gì như chú từng nói. Nên chú không thể chăm sóc cháu được nữa.

Từng chữ con bé nghe rõ, vậy là em và Satoh Kosho không hề có quan hệ họ hàng gì. Tất cả đều một tay Endaevor chỉ định anh phải chăm sóc cho em. Nếu đã là như vậy thì em cũng không mặt dày cầu xin.

Hoshi rời khỏi đó, tâm hồn từ đấy mà trở nên méo mó. Em biết là mình và Kosho không hề chung huyết thống nhưng cứ nghĩ rằng suốt thời gian sống cùng nhau thì sẽ có tình cảm ruột thịt. Em sai rồi, và giờ em thực sự chẳng còn người thân nào nữa.

Hoshi thất thần đi quanh đường phố. Em giờ chẳng khác nào người vô gia cư. Em chẳng có gì cả, bố mẹ, gia đình thì đã không còn. Không còn nơi nào gọi là nhà để trở về.

Tại nhà Todoroki. Fuyumi khi nghe tin rằng sẽ có người đến sống cùng gia đình lại còn là con gái nên chị vui lắm. Sống từng ấy năm mà cả nhà chỉ có mình chị là con gái trong nhà chẳng ai hiểu để trò chuyện. Tối nay chị nấu nhiều món lắm.

- Chị làm nhiều đồ thật. - Todoroki Shouto ngồi xuống bàn.

- Chứ sao? Bố nói hôm nay sẽ dẫn một bé gái về sống cùng gia đình mình. Chị vui lắm, Shouto.

Trong đầu cậu hiện lên cái tên Hoshi đầu tiên. Ý nghĩ chắc chắn là con rơi chưa bao giờ vững chắc đến thế. Nếu là thật thì... chắc cậu sẽ ghét Hoshi thêm nữa.

Rồi Endaevor cũng về... đi vào nhà cùng với- Suzuki Hoshi. Con bé trông buồn thiu, tay xách túi đồ, mắt nhìn vào trong nhà có vẻ ngại. Chần chừ không vào.

Fuyumi môi cười đi đến, nắm lấy tay con bé.

- Suzuki đúng không? Chào mừng em đến nhà Todoroki.

Chị dắt tay con bé vào nhà. Tiến thẳng đến bàn ăn tối.

- Nào cả nhà vào cùng ăn đi. Đón thành viên mới về nhà mà. - Chị Fuyumi nói đầy sự phấn khích. Có thể thấy chị vui lắm ấy chứ. Cũng đúng bởi từ nhỏ đến lớn trong nhà chỉ có một mình là con gái có chuyện gì cũng không biết phải nói với ai. Giờ thì khác rồi.

Fuyumi dẫn Hoshi về phòng mình một căn phòng được chị dọn. Đồ trong phòng tuy chưa có nhiều nhưng với Hoshi vậy là quá tốt rồi.

- Em cứ tự nhiên nhé. Nếu có chuyện gì có thể sang phòng chị.

- Vâng, em cảm ơn... Chị Todoroki.

- Ây ya, gọi là Fuyumi cho thân ấy chứ. Sau này chị sẽ gọi em bằng tên thật, Hoshi, có được không?

Fuyumi như sợ con bé nhạy cảm mà hỏi. Hoshi thì cũng không đến mức đó con bé nhìn xuống sàn rồi cười mỉm.: -Vâng , chị Fuyumi.

- Tốt rồi, vậy em tự nhiên nhé. Chị đi nha.

Fuyumi nói rồi ra ngoài. Còn giúp đóng cửa lại luôn. Hoshi nhìn quanh phòng một lượt, cũng không nhỏ chút nào. Em lấy từng đồ của mình sắp xếp lên giá. Quần áo thì gập vào tủ. Đặc biệt là bức ảnh gia đình của mình.

- Cũng không tệ lắm. - Hoshi độc thoại, trấn an bản thân thích nghi với cuộc sống mới.

- Đương nhiên, cậu đang ở nhà tôi. - Todoroki bất ngờ ở trong phòng từ khi nào khiến con bé nhảy dựng lên vì giật mình.

- Giật cả mình. Cậu .. làm gì ở đây.?

Todoroki đừng ngoài cửa chứ không đi vào phòng. Mắt cậu lướt nhìn xung quanh một cái. Rồi mới nói.:- Không làm gì, chỉ muốn làm quen dần với việc có cậu ở đây. Không ngờ rằng tôi sẽ cùng cậu đi học hàng ngày.

Câu nói đấy nghe có chút khó chịu từ Todoroki. Hoshi hiểu, và cũng cúi đầu đáp lại.:- Không, cậu sẽ không cùng tớ đi học đâu.

Đây rõ là câu khó hiểu nhất từ Suzuki Hoshi mà cậu từng nghe. Chẳng muốn nói gì thêm nên mới rời đi. Sớm hôm sau khi được hỏi thì Suzuki Hoshi đã không có nhà từ sớm. Nên đoán chắc lúc cả nhà chưa dậy thì con bé đi rồi. Thế nhưng đi sớm như vậy làm gì thì không thể biết.

[ĐNBnHA]  WannabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ