Sau đêm đó, được ăn ủi bởi chú mình Hoshi cũng không còn nghĩ nhiều về bài kiểm tra tuyển sinh nữa. Thế nhưng không một phút nào không trông ngóng tin tức ở UA. Liệu cô có đỗ không.?
Dù được an ủi còn rất nhiều nơi có thể đào tạo anh hùng nhưng UA là trường tốt nhất nếu muốn trở thành anh hùng xuất chúng.
Nói gì thì Kosho cũng đã khuyên Hoshi nên chuẩn bị hồ sơ nộp vào một ngôi trường khác khi nghe cháu gái kể lại lúc thi như thế nào. Nghe thì cũng thấy khó mà có cơ hội. Khi chẳng thể giết nổi quá 10 tên robot.
Chỉ cầu mong hi vọng
Một hi vọng nhỏ thôi.
Mấy ngày liền trôi qua không có chút tin tức của UA gửi đến Hoshi cả. Chút hi vọng nhỏ cũng không còn nữa. Khuôn mặt ủ rũ của con bé in trên mặt bàn.
- Nhà có thư.
Nghe tiếng đó lập tức nó bật dậy lao một mạch đến cửa nhận.
......Tối hôm đó. Cũng ở ngôi nhà đó im lặng bao chùm không gian không có gì ngoài tiếng va chạm đò dùng trong bếp.
Cạch. Kèm sau đó là cái tiếng mệt mỏi của chú nó. " Chú về rồi". Hoshi liền chạy ra tay cầm khăn lạnh cùng ly nước lọc đưa cho chú nó. Chú nó cầm lấy khăn và nước nó đưa. Nước thì nốc một hơi hết, khăn vắt ngang cổ.
- Nay chú mua gì thế.? - Cô bé chỉ tay vào bịch túi nilon
- Ít nấm và mì.
- Lại mì nữa.
Chú nó chỉ gật đầu rồi để khuôn mặt trông hơi khốn khổ nói. " Tháng này chúng ta đã ăn tiêu hoang phí. Nên từ giờ đến cuối tháng chỉ có thể ăn mì thôi."
- Gì chứ? Chú là anh hùng mà kêu hết tiền là sao.?- Hoshi hằn học nói, có chút dỗi trong đó mặt đỏ lên tai muốn xì ra khói.
Phải chú nó là anh hùng, nhưng chẳng hiểu sao mà tiền lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn.
Nghĩ đến chuyện phải ăn mì gói đến cuối tháng làm Hoshi thật nuốt không trôi lại còn ám ảnh với mì nữa mất.
- Ô, giày cao gót.!?- Chú nó lúc cởi giày mới nhận ra sự hiện diện của đôi giày lạ. Liền cầm lên quay sang hỏi nó.- Của cháu?
Hoshi vội lắc đầu tay đặt chéo dấu x trước mặt bảo ý không phải. Rồi lúc này từ trong đi ra là một cô gái xinh đẹp đeo tạp dề tay cầm cái muỗng nấu canh. Kosho bất ngờ mà cuống hết tay chân lên.
- Ơ.. Rin-chan.. em..
- Sao vậy anh?- Chất giọng ngọt ngào của cô gái tên Rin này nghe ấm tai lắm. - Định hỏi sao em ở đây hả.?
Rin được những gì Kosho định nói cả rồi. Cũng chẳng ngắt chút nào nói luôn.
- Em qua nấu cơm cho hai chú cháu. Anh xem Hoshi ốm yếu như vậy sao mà làm anh hùng được.!
Rin xoa xoa đầu Hoshi. Về ngoại hình của cô bé đúng là nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng tuổi nhiều. 1m45. Đã có chiều cao khiêm tốn còn rất nhẹ cân nữa. Nhưng cũng đúng khi tháng 30 ngày nhưng đến tận 25 ngày ăn mì gói lấy đâu ra dưỡng chất mà lớn được chứ.
Chú nó khi nhìn lại nó mà gãi gãi đầu khi thấy cháu gái mình đúng là nhỏ con thật. Nhưng rồi Kosho lại giật mình khi nghe Rin nói về chuyện trở thành anh hùng của Hoshi
- Vậy là sao?- Kosho hỏi mà như muốn hét lên.
- Cái gì là sao?- Rin hỏi ngược lại.
Chân tay luống cuống Kosho chỉ vào Hoshi nói
- Chuyện làm anh hùng của con bé!!
Rin đã hiểu ý mới lấy lá thư để trong túi ra đưa cho anh xem. Là thư của UA. Chắc chắn không sai được là thư của UA gửi. Nhìn thấy lá thư đó mà anh mừng rỡ ôm bổng cô cháu lên một tay thì xoa rối cả tóc nó. Miệng không ngừng nói "Đậu rồi" "Giỏi lắm,nhóc"... toàn là những lời khen thôi.
- Nào hai người vào ăn đi. Em làm tiệc nhỏ chúc mừng cho Hoshi này.
Rin gõ gõ cái muỗng với đôi đũa để thu hút sự chú ý từ hai chú cháu kia.
Nói qua về Rin thì cô là một cô gái gái không mấy nổi bật, ngoại hình xinh đẹp theo hướng hiền dịu. Cô là bạn gái của Kosho và thường xuyên đến nhà để nấu cơm cho hai người này. Hầu như mọi chuyện về Hoshi cô cũng biết. Với tính cách của Rin, cô luôn thấy tội nghiệp cho con bé nên luôn muốn có thể giúp bù đắp phần nào nỗi đau trong Hoshi
Trở lại bữa cơm thì mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Rồi nói chuyện tương lai khi Hoshi trở thành anh hùng. Bữa cơm này vui vẻ đến kỳ lạ như thể họ không phải cô chú với cháu gái mà là bố mẹ với người con gái.
Ngắt quãng cuộc vui là tiếng chuông báo tội phạm. Tiếc nuối rời khỏi bàn ăn. Kosho chỉ vội lau cái miệng rồi quay đi. Rin chỉ kịp nói.
- Cẩn thận nha.
Hoshi thì ngược lại. "Hãy bắt hắn, chú Kosho.". Đó là tất cả con bé nói.
Buổi tối trôi qua đêm nay Kosho không về nhà. Rin cũng không yên tâm nếu để Hoshi ở nhà một mình nên đã ở lại đêm đó.
Đêm cứ im ắng đến lạ, đâu có cảm giác bất an dâng trào như sắp có chuyện gì đó sẽ sảy ra. Linh cảm không lành cứ quấy rầy hai cô cháu đến không ngủ được.
Tút tút...
Âm thanh tiếng chuông điện thoại như phá vỡ cái kết giới yên tĩnh.
- Satoh xin nghe. - Rin là người cầm máy trả lời. Giọng có chút run khi đây là số lạ gọi đến.
- Người nhà của Kosho Satoh phải không.?
- Dạ phải.
Tiếng bên kia đầu dây tiếng Rin cứng người để rơi điện thoại. Đôi mắt trực trào nước mắt. Trái tin thì đập nhanh từng hồi cô không tin vào những đều mình vừa nghe. Kosho gặp chuyện thật rồi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•