12-USJ

666 85 3
                                    

- Sao, cái vẻ kiêu ngạo nãy đâu rồi. Còn vụ kết thúc bỏ xó à. Thích thì thử đi.- All Might đứng yên đe doạ.

Trong lùm cây nãy giờ im lặng quan sát không một ai hay biết gì về sự hiện diện ấy. Hoshi thật chẳng tin vào mắt mình ấy chứ. Lúc này thì tên tội phạm kiêu ngạo kia gãy cổ nói nghe khá khó chịu có vẻ không phục. Còn cái tên sương mù đen như đang khuyên bảo hắn rút lui.

Có lẽ cái phần cứng đầu của hắn không định bỏ cuộc hắn lại chọn tấn công đến cùng.

Sao thầy All Might lại đứng yên?

Trong đầu Hoshi tự hỏi. Chúng tiến mỗi lúc một sát hơn . Midoriya cũng lao lên hai chân gãy nát vung vẩy trên không trung bay đến. Bàn tay hắn lập tức đổi hướng sang cậu. Và đoàng... là đạn súng.

Họ nhìn về phía cổng, các anh hùng... họ đã đến.

Cả đám bị hạ gục. Shigaraki bị bắn trọng thương. Kurokiri bao phủ lấy hắn chạy thoát. Biến mất trước mắt tất cả.

Hôm nay bọn trẻ đã được biến chiến trường của dân chuyên là như thế nào và không ai trong bọn chúng được chuẩn bị cho điều này.

All Might đứng tại chỗ nói gì đó với Midoriya và thân hình... một bên trông gầy yếu. Hoshi đứng cũng chẳng gần đấy. Nhưng mắt em đủ sáng để thấy. Thật không tin vào mắt bản thân nữa.

Đây là bí mật của All Might.

...

Tội phạm lũ lượt bị áp giải đi, cảnh sát cũng bắt được cả Noumo trong bụi cây ở khuôn viên trường. Phía ngoài cổng USJ, cảnh sát soát lại số học sinh.

- 19...20... không tính cậu nhóc bị gãy chân thì tất cả đều ổn, không sao hết.

...

Ở lớp Hoshi bần thần khi nhìn thấy All Might trong bộ dạng thê thảm như vậy.

- Này sao thất thần thế.?

Ochaco xuất hiện, đặt tay lên vào Hoshi hỏi.

- Hả? Đâu có đâu? Tớ chỉ vẫn hơi sợ thôi.

Hoshi xua xua tay

- Ai cũng sợ hết á? Mà khi nãy cậu ở khu nào thế.? - Yaoyoyozu đã đi đến ngồi ghế đối diện.

- Mình ở cùng Bakugo và Kirishima. Hai cậu ấy bảo vệ mình hết luôn.

Cả đám con gái lại tụ lại nói chuyện với nhau. Họ lại kể cho nhau nghe lúc xử lý tội phạm ở USJ. Có lẽ hài nhất là Kaminari. Đứa nào đứa ấy cũng cười phá lên.

....

Mấy hôm sau thì trường học tạm nghỉ. Đến hôm quay lại thì phải nói là lớp nhao nhao ầm ĩ kinh khủng. Iida với chức vụ lớp trưởng miệng không ngừng hét lên để ổn định lớp học.

Vừa ngồi ổn định thì Aizawa bất ngờ xuất hiện với toàn thân băng bó khiến đứa nào cũng hết hồn. Thầy cố lết thân đi vào với những lời hỏi thăm của đám học sinh bị thầy cho ngoài tai, tiến về phía bục giảng.

- Đừng lo lắng cho ta. - Thầy bắt đầu- Trận chiến của các em chưa kết thúc ở đây đâu.

Vừa nghe xong cả đám học sinh dần trở nên căng thẳng hơn.

- Đại hội Thể Thao U.A sắp đến rồi đó.

- Đại Hội Thể Thao sao! - Gần như cả lớp ồ lên.

- Đợi đã! Chẳng phải bọn tội phạm rất dễ xâm nhập hay sao.?- Một trong đám học sinh nói.

- Ngược lại thì đúng hơn, vì chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường rất tự tin vào khả năng xử lý tình huống như vừa rồi. - Aizawa bắt đầu phân tích, giải thích.- Ví dụ như, ta nói cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn bình thường gấp 5 lần. Cái mấy đứa cần nghĩ tới đây là một cơ hội lớn mà đại hội thể thao mang lại cho mấy đứa.

Phía dưới im muốn tắc thở. Chắc thầy biết tụi nó đang nghĩ cái gì. Rồi thầy lại nói tiếp.

- Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia "Olympics" là lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước. Nhưng giờ quy mô và độ nổi tiếng của nó bị giảm sút và sự kiện thay thế cho "Olympics" ở nhật là Đại Hội Thể Thao U.A.

- Những anh hùng hàng đầu cũng sẽ đến xem.- Phía cuối lớp là lời phân tích của Yaoyoyozu.- Bởi vì họ thăm dò chúng ta.

Trong đầu tất cả điều có thể nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt để sau này có thể trở thành anh hùng nổi tiếng. Và đặc biệt là phải thể hiện hết mình.

- Satoh Hoshi.- Aizawa bất ngờ chỉ về phía con bé.- Em phải cố gắng thể hiện thật tốt.

- Dạ, em sẽ cố gắng.

Nếu nhìn về mặt khách quan thì ai cũng thấy con bé này chẳng lại được ai. Nhưng trong tầm mắt của Aizawa thì con bé này không đơn giản như nó nói rằng nó là người vô năng. Bởi nó lọt vào U.A với số điểm đứng thứ 2 trong khi bản thân vô năng là điều không thể.

Tốt nhất em nên cho tất cả thấy sự thật về em.

Tiết học thứ tư kết thúc. Là đến giờ nghỉ trưa. Cả lớp ở trong lớp nói chuyện với nhau về sự nôn nóng đến đại hội như thế nào.

Uraraka bỗng quay mặt ra. Khuôn mặt không biết phải tả bằng gì. Hừng hực khí thế? Trông thì cũng đáng sợ lắm.

- Cùng cày nát cái đại hội thể thao nào.- Uraraka giơ một tay nắm lại lên trời.- Mọi người tớ sẽ làm được.

Rồi gần như tất cả đều làm ý chang cô ấy. Họ truyền nhau chính động lực để cố gắng.

....

- Iida, Ochako, ăn trưa hả? Mình đi cùng được không?

- Ừm, Satoh, đi cùng bọn mình đi.- Uraraka đồng ý, cũng thân thiện khoác tay con bé luôn.

- Midoriya đâu? Nãy mình thấy cậu ấy đi cũng các cậu mà.

Hoshi khi nãy có thấy Midoriya đi cùng vậy mà đến lúc ra thì không thấy đâu nữa.

- Thầy All Might rủ cậu ấy đi ăn nên cậu ấy đi rồi.- Iida trả lời.

- Chà, họ có thể thân thiết như bố con vậy.- Hoshi buộc miệng nói ra suy nghĩ. Nào biết phía trước có người nghe thấy lại phải ngoái lại nhìn.

Bữa trưa vừa lấy xong họ đi ra bàn cùng ngồi cùng nói chuyện.

- Hoshi cậu tính làm sao khi mà cậu thi đấu.?- Uraraka hỏi cố gắng trách việc phải nói là Hoshi vô năng.

- Thì cố hết mình thôi.

Cô nói đầy tự tin vào thực lực của mình.

- Vậy chúng ta hãy cố lên nhé.

- Ò, chúng ta cùng cố.

[ĐNBnHA]  WannabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ