Ngoài cổng trường là đám phóng viên đang chen nhau phỏng vấn từng học sinh lớp A. Có người trả lời, có người lờ đi mà vào trong. Chuyện All Might về dạy học tại đây có lẽ đã trở thành một chủ đề ai cũng muốn nghe muốn biết nhiều hơn. Và ai cũng biết All Might dạy ở U.A. Tất cả mọi người đều biết.
Hoshi thuộc diện hay ngại nên lúc không ai để ý đã vào trong ngay.
- Shouto?
Lớp học giờ chỉ có duy nhất hai đứa trẻ. Một đứa chẳng quan tâm xung quanh, còn con bé kia lại lon ton lại gần Todoroki. Nở một nụ cười thân thiện trên môi. Giọng nói phải nói là của tiểu thiên thần.
- Chào buổi sáng, Shouto.
- Đừng gọi tôi như thể chúng ta rất thân. - Todoroki nhăn mày khó chịu nói.
Một nụ cười đầy thích thú xuất hiện trên mặt Hoshi. Một lần nữa cô bé lại gọi tên cậu thậm trí còn kéo dài ra. Cậu mở to mắt khi hai mày nhíu lại nhau hơn, không nói lên lời. Khi giãn ra Todoroki điềm tĩnh nói.
- Đừng làm phiền tôi.
- Sao vậy? Không vui sao? Vậy tôi bày trò khác.!
Tiếng cười như tiếng chuông reo của Hoshi nghe sao mà vui tay, ấy vậy lại chẳng thể làm cho tên người băng kia nhếch lên một chút. Ngược lại vẫn giữ cái thái độ nghiêm túc. Đúng là nhàm chán. Cậu ta đúng là đồ nhạt nhẽo. Hoshi nghĩ vậy, mà phải nói là cô bé chắc chắn vậy.
Hình như không chịu được mà Todoroki chỉ đứng dậy mà ra ngoài, giờ học bắt đầu vào 30 phút nữa nên đi dạo quanh trường chắc sẽ không sao.
- Đi đâu đó.?
Hoshi vừa cất cặp thì thấy vậy. Hai chân ngắn củn lon ton chạy sau. Ra ngoài hành lang mà Todoroki bước nhanh lắm, muốn bắt kịp thì chân đúng là rã rời.
- Đừng bám theo tôi. - Todoroki lại khó chịu nói.
- Vì sao? - Cô bé đó ngây thơ hỏi.
- Vì tôi không thích cậu. Cũng không muốn làm bạn với cậu.
- Tại sao lại không thích tôi.?
- Vì cậu là con rơi của ông già.- Todoroki nghiến chặt răng lại nói.
Cô bé kia đứng đó nhìn xuống sàn nhà, chân không bước thêm một bước nào. Đây là lần thứ hai cậu ấy gọi cô là con rơi. Nhưng sự thật cậu ấy lại không hề hiểu.
- Tôi... không phải con của Endervor.- Hoshi ngẩng lên nhìn thì cậu ta không có ở đó, giật mình nhìn trước nhìn sau.- Hể? Đâu rồi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Lớp học lại bắt đầu. Thầy Aizawa vẫn giữ phong thái lãnh đạm, chẳng chút cảm xúc gì với đám học sinh. Một chút cảm xúc có lẽ khiến tiết học sẽ khác hẳn nhưng không một chút thầy cũng không thể hiện ra. Đứng trên bục giảng thầy chỉ hỏi.
- Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu hôm qua chưa.? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi.
Thầy đặt sấp giấy gì đó xuống bàn, chắc là giấy kết quả, rồi gằn giọng nói tiếng. Người đầu tiên thầy nhắc tên là...
- Bakugo, đừng cư xử như một đứa trẻ lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy. Midoriya...
Nghe đến tên mình cậu bạn tóc xanh đó giật mình.
- Lúc nào cũng định phá tay mình hả? Nếu cứ lấy lí do "không tự điều chỉnh được năng lực của mình em không còn cách nào khác", thì không thể tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đừng bắt ta phải nói lại, vượt qua rào cản đó, em sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải luyện tập nhiều hơn nữa đó, Midoriya.
Thầy dứt lời, tiếng vâng của cậu ấy rất lớn, trong đó là sự cảm ơn về lời khuyên, sự quyết tâm mới cho bản thân của cậu.
Thầy Aizawa lại đưa ra thông báo đột ngột để chọn ra lớp trưởng khiến cả lớp nháo nhào lên muốn làm lớp trưởng. Ngay cả Bakugo cũng góp phần làm không gian lớp học ồn thêm. Phía dưới cái bàn gần cuối, Hoshi lấy tay bịt tai lại, vì ồn quá làm nhỏ có chút đau đầu.
Từ góc lớp bên kia, Iida bất ngờ đứng dậy nói một tràng gì đó rồi đưa ra quyết định bằng cách bỏ phiếu. Kết quả khiến cậu bạn Iida tối sầm mặt lại khi được không phiếu. Cậu ấy đã không bầu cho mình.
Trên bục giảnh Midoriya với chức lớp trưởng run lẩy bẩy, còn Yaoyoyozu là lớp phó với chút tiếc nuối. Tiết học kết thúc. Cả đám ở căng tin ăn uống trò chuyện vui vẻ. Hoshi cũng đã quen dần với lớp mà dần thân với nhóm của Midoriya. Ngồi nghe mọi người trò chuyện, kể cho nhau nghe về lí do muốn trở thành anh hùng. Trong khi Iida kể rằng gia đình cậu ấy ai cũng là anh hùng thì Hoshi lại cau mày, ăn từng miếng Tonkatsu, miệng nhai đầu nghĩ cách làm sao để Todoroki có thể thoải mái nói chuyện như vậy sẽ dễ dàng làm cậu ấy chấp nhận tất cả bản thân. Cứ vậy chẳng hay mọi người đang nói với mình nãy giờ mới giật mình khi bị vỗ vai.
- Ochaco?
- Cậu sao vậy? Cứ thất thần thế? Không khoẻ à.?- Uraraka hỏi đôi mắt hiện lên sự lo lắng.
- Đâu có tớ đang suy nghĩ mấy thứ.
Đột nhiên chuông báo động vang lên. Làm ai cũng giật mình, bữa trưa yên bình bỗng trở nên hỗn loạn. Học sinh trong nhà ăn nháo nhào lên để chạy khỏi đó. Họ xô đẩy nhau, để chạy nhưng điều đó chỉ làm họ chậm lại và hỗn loạn hơn. Những tiếng kêu " đừng đẩy nữa" " đừng có đẩy".... hỗn tạp trong không gian, nhức đầu vô cùng.
Với cái thân hình nhỏ con được che chắn bởi mấy người bạn cao lớn nhưng vẫn chịu sự xô đẩy không kém phần ai cả. Hoshi nhăn mày muốn thoát thật nhanh nhưng đám học sinh đang hoảng loạn chẳng ai nghe ai một câu nào.
Iida bật ngờ nhìn về cửa sổ, cậu có thể thấy rõ ràng kẻ xâm nhập là những nhà báo. Cậu cố gào lên chấn an mọi người ổn định tình hình, nhưng đều vô ích.
Uraraka hét lên khi bị cuốn đi bởi dòng người, trong giây lát Iida nhờ cô ấy làm cho nổi lên, dùng năng lực của mình phóng thẳng về vừa cửa thoát.
Chỉ như vậy cậu ấy đã thu hút chú ý của mọi người.
- Mọi người ổn chứ? Không sao, chỉ là đám nhà báo thôi.- Mọi ánh mắt hướng về Iida không xô đẩy. - Mọi người đều là học sinh ở U.A hãy cư xử cho đúng mực chứ.
Tất cả học sinh nhìn nhau rồi từng bước rời khỏi nhà ăn. Sau đó cảnh sát tới dẹp đám nhà báo.
Vào tiết học Midoriya nhường chức cho Iida.