Seokmin giờ đây đang rối ren hết cả lên. Cậu phức tạp nhìn bản thân trong gương, sau đó ngước lên nhìn cha mẹ mình - những người đang nhìn cậu với đôi mắt đầy sợ hãi và đau buồn.
"Ba, mẹ..."
"Trời ơi..." - Người mẹ gần như sụp đổ, bà ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc. Tiếng đĩa rơi xuống sàn vỡ toang chát chúa, như xát muối vào lòng cậu nhóc mới vừa được phân tộc trong sinh nhật thứ mười tám của mình. - "Phải làm sao đây... làm sao đây..."
Cũng phải thôi. Bà đã mong Seokmin nhà bà sẽ trở thành một Inventor, vì thằng con bà từ bé đã thông minh sáng dạ, hoặc trở thành một Healer để giúp đỡ mọi người, còn không thì cứ là người bình thường như bà cũng được.
Nhưng cái thứ xuất hiện trên lưng nó lại là một cây kiếm đáng sợ - biểu trưng của một tộc người tàn ác hàng ngàn năm trước đã biến tộc người của bà thành nô lệ, và thậm chí cho đến giờ, thỉnh thoảng vẫn còi báo động vẫn vang lên, thông báo đến mọi người rằng có một Hunter đang tiến đến từ phía khu rừng.
Ông Lee cũng cảm thấy phức tạp không kém vợ mình. Là một Hunter, ở vùng đất này Seokmin buộc sẽ bị giết. Ông không nỡ giết nó, dù sao vẫn là con của ông, nhưng Seokmin không thể nào ở lại đây được, bởi ai biết được dòng máu của Hunter trong nó một ngày nào đó sẽ nổi điên thì sao?
"Seokmin, con..." - Ông day day trán, khó khăn đưa ra quyết định "Con hãy chủ động rời khỏi nơi này đi. Hãy tự mình tìm đến nơi bọn Hunter đang ở. Đây là đường lui cuối cùng cha dành cho con."
Seokmin yêu nơi này chết đi được, cậu không muốn rời đi chút nào - nhưng đúng như cha nói: Đây chính là đường lui cuối cùng mà cậu có. Chỉ tính về việc ông thả cho cậu đi cũng đã là phạm pháp rồi, và Seokmin cũng chẳng dám chắc rằng mình sau này sẽ không bao giờ làm hại tới người khác.
Cậu cúi đầu, quỳ lạy cha mẹ, xin được tha tội bất hiếu, sau đó tiến hành gom những thứ cần thiết như quần áo, ba lô, thức ăn nước uống, và một vài đồ dùng phòng thân. Seokmin sẽ đi lúc một giờ sáng để tránh bị bất cứ ai trong làng để ý.
Nhưng vẫn còn một điều mà Seokmin muốn mang theo, dù cho dường như phần trăm cơ hội chỉ là 0,001%.
Cậu ra ngoài, hướng đến tiệm bánh ngọt đầu làng. Giờ này cũng là lúc tan tầm, tiệm bánh cũng đang trong quá trình dọn dẹp để đóng cửa.
"Seokmin! Chúc mừng sinh nhật!!"
Vừa thấy cậu, anh chủ tiệm đã cười cong tít cả mắt, lao ra khỏi quầy mà ôm chặt lấy cậu.
"Jisoo hyung. Em có việc cần phải nói... với anh."
Sau khi nghe hết mọi chuyện, Jisoo bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đôi mắt buồn rầu nhìn vào hư không. Anh cất tiếng, giọng nhỏ xíu, rời rạc hết cả ra:
"Thế là từ nay Seokmin sẽ không đến nướng bánh với anh nữa à?"
"Anh sẽ không còn được nghe Seokmin gọi tên mình nữa..."
"Em thật sự rời đi sao ?"
Jisoo là con của chủ tiệm bánh ngon nhất làng, mà Seokmin hồi còn bé thì rất là thích ăn bánh, nên ngày nào cũng đi theo í ới anh Jisoo ơi anh Jisoo à để được anh lấy bánh cho ăn miễn phí. Sau này khi lớn rồi, Seokmin không nhờ anh Jisoo lấy bánh cho nữa, ngược lại còn lăng xăng chạy đến tiệm bánh nhà Jisoo làm không công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...