25. Anh và Em.

1.5K 179 2
                                    

Hầu hết mọi người đều ngay lập tức rời khỏi phòng và về với những công việc của bản thân, riêng Wonwoo vẫn hơi nán lại một chút sau khi được phép giải tán. Anh chờ đến khi hành lang vắng bớt mới bắt đầu cất bước ra ngoài, trả lại không gian bên trong cho Jun và Minghao. Thay vì lựa chọn quay về phòng nghỉ cho đến khi trời hoàn toàn sáng như mọi người, mũi chân Wonwoo lại hướng đến phòng của Jeonghan như thể được một chút gì đó trong tâm can thôi thúc. Chẳng vì lí do nào hay có gì đặc biệt, chỉ là anh muốn gặp Soonyoung một chút, vốn hai người kết tri kỷ ngót nghét đã ba bốn năm trời, Wonwoo không khỏi cảm thấy nhớ nhung và xúc động khi người kia quay lại, dù cho anh chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài. Vả lại, dù cho có muốn nhắm nghiền mắt và nghỉ ngơi, Wonwoo cũng chẳng thể nào ngon giấc với cơn mất ngủ đã sớm tiềm tàng trong mình từ thuở nào.

".... Nhiều nhất cũng chỉ ba năm nữa."

Khi Wonwoo vừa định mở cửa phòng y tế, anh đã vô tình nghe thấy Jeonghan nói gì đó với Soonyoung. Anh nghiêng đầu, lịch sự hỏi trước khi bước vào: "Em có làm phiền hai người không ?"

"Không." - Soonyoung đáp, vẫy tay gọi Wonwoo đến, vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình. - "Cậu ngồi đây đi."

Wonwoo gật đầu, chầm chậm tiến lại, đôi mắt dài, hẹp khẽ đánh qua, kín đáo quan sát người kia. Có chút gì đó thật lạ khi chứng kiến con người này sống dậy, đi đứng và nói chuyện một lần nữa - bởi bấy lâu nay, Wonwoo cho dù không muốn, nhưng cũng đã sớm chấp nhận việc Soonyoung sẽ chẳng hẹn ngày trở lại, đã sớm quen với việc chẳng thấy người kia đi đi lại lại khắp nơi trong căn cứ nữa, bởi lẽ, dáng hình Soonyoung ngày quay trở về từ Hunter's Land quá đỗi kinh hãi, và Soonyoung đã nhắm nghiền mắt rất lâu, rất lâu rồi.

"Nhìn ghê thật, nhỉ?" - Soonyoung khẽ cười khi thấy Wonwoo nhìn mình từ trên xuống dưới - anh đưa tay xoa lên những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên lồng ngực, trên vai, trên bụng và cả hai cánh tay. Sẹo do những trận chiến trước đây cũng có, mà do những đợt phẫu thuật của Jeonghan để lại cũng có. Cái mới chồng cái cũ, cứ thế khiến cho cơ thể Soonyoung đầy những đường màu trắng, đỏ nổi lên lõm xuống, đối với những người chưa từng chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh đè nặng lên con người mà nói, trông anh rất đáng sợ.

"... Không hẳn." - Wonwoo đáp. Anh sớm đã quen với hình ảnh những vết sẹo lồi lõm trải đầy trên da, thương tích đặc kín như thế này. Nói đâu xa, chính cơ thể anh cũng đã sớm hằn lên sa số những đường vân xấu xí ấy. Tất thảy những dấu tích mà chiến tranh mang đến đã chẳng còn lạ lẫm gì với họ, bởi lẽ, dù chưa từng có ai bị thương đến thập tử nhất sinh như Soonyoung, họ đều như đã đồng lòng ngấm ngầm thừa nhận, đó là chuyện rồi sẽ xảy đến. Sở dĩ, đã đến đây rồi ắt hẳn không thể không nắm rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Vết thương sau này dù có lành lại, vẫn sẽ để lại những vệt lồi lõm in hằn trên da thịt, có là người nhút nhát đến cỡ nào, sớm muộn rồi cũng sẽ phải quen với cảnh tượng này mà trở nên mạnh mẽ hơn trông thấy.

"... Thay vào đó," - Wonwoo đánh mắt sang Jeonghan, người lúc này vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như thể thừa biết anh sẽ hỏi gì. - "Em có thể mạn phép hỏi về cái 'ba năm' khi nãy không ?"

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ