32. Lặng lẽ, âm trầm

570 77 5
                                    

Quả thật, bộ não của một Magician đại tài là thứ ta nên tin tưởng vô điều kiện. Mọi thứ diễn ra hệt như lời Jun nói, mấy ngày sau sự kiện kia, cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ - không có bất kỳ một mối đe dọa nào manh nha trước mắt bọn họ. Không chỉ đơn giản là vắng tiếng, bọn Hunter thậm chí còn chẳng ló dạng hay lảng vảng tìm đường đến Prey's Land, kể cả bọn quái thú cũng dường như đã bốc hơi hết, cả thế giới như vừa được thanh tẩy - sạch sẽ lạ thường.

Đáng lẽ ra họ nên cảm thấy được thả lỏng sau một thời gian dài cật lực làm việc không ngơi nghỉ, nhưng thay vào đó, tình hình của mười mấy người bọn họ cũng chẳng thoải mái hơn khi trước là bao. Sự yên bình hiếm có giữa cơn bão này thật sự rất kì lạ, tình thế càng bình lặng lại càng như khuấy nỗi nghi ngờ trong tâm can bọn họ lên, đục ngầu. Chúng lăm le như muốn nuốt chửng lấy tất cả, khiến cho trái tim của họ không thể ngừng mỗi ngày một lo lắng hơn - kể cả những người có tâm lý vững vàng như Seungcheol đi chăng nữa. Chẳng hiểu vì sao, từng lớp vũ khí được xếp gọn vào góc lại như hoá thành từng tầng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực Seungcheol. Những tháng ngày bình lặng hiến có giờ đây lại chính là thứ đang kéo căng sợi dây cảnh giác trong tâm trí anh từng chút một, mạnh mẽ thôi thúc Seungcheol phải tăng cường phòng bị, bảo bọc tốt chính mình và mọi người xung quanh.

Nhưng rốt cuộc thứ gì đã khiến anh phải đề phòng đến vậy? Phe Hunter? Không, không phải. Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những kẻ lụi bại về mặt nhân tính như bọn chúng. Hay là anh đang sợ hãi trước cái chết cận kề không thể lường trước? Nào có. Chẳng phải anh sớm đã nghe về sức mạnh kinh khủng của chúng qua Jun, thậm chí đã chứng kiến cảnh những cậu em của anh có mấy lần gần như bước nửa thân người qua cửa tử khi đối đầu với bọn chúng hay sao? Liệu anh có sợ bản thân sẽ chết dưới tay chúng hay không? Cũng không phải. Một chiến binh chân chính như anh không bao giờ run sợ trước tử thần. Đối với anh, chết vì lý tưởng là một cái chết vinh quang. Anh chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ sợ hãi trước nó - mặt khác, Seungcheol còn nghĩ rằng anh đã trải qua đủ nhiều để đúc kết cho mình những chiêm nghiệm tanh máu về cuộc đời, đã có đủ thư thái để dang tay nghênh đón cái chết khi nó thật sự đến tìm anh, miễn là anh chết vì chính nghĩa.

Thế nhưng, khi ngày mai không đến, anh không còn được ở bên người đó nữa thì sao?

Ngay sau khi câu hỏi mơ hồ bất chợt hiện lên trong đầu, Seungcheol đã thấy bản thân đứng khựng lại trước một cánh cửa gỗ quen thuộc. Anh thở dài, nếu mọi thứ xảy ra như thế... anh không biết nữa. Anh vốn nghĩ mình đã rất can trường, không có nỗi sợ, không có điểm yếu, nhưng liệu có thật là thế không?

Đứng trước căn phòng mình đã từng đến không biết bao nhiêu lần, trước đôi chút ngập ngừng được hun đúc từ những suy nghĩ mông lung dạo gần đây, Seungcheol cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Mùi dược liệu toả ra cùng hơi ấm như khẽ khàng ôm lấy anh khỏi sự lạnh lẽo của hành lang không người, bên trong là ngổn ngang chai lọ cùng vài thứ máy móc nhỏ dùng để chiết dược, với điểm nổi bật là bóng hình quen thuộc của người đầu tiên anh tự tay đưa về căn cứ. Nội tâm như đang lạc giữa đại dương của anh bỗng chốc như đã tìm được một điểm tựa, anh lặng lẽ cất hết thảy ánh sáng ấy vào tầm mắt, khẽ gọi: "Jeonghan."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ