"Jeon Wonwoo!!" - Seungcheol cố nén cơn tức giận, hướng mắt về phía người đang băng băng tự mình bay về phía trước, không nể nang gì anh, nói lớn. - "Chậm lại!! Chúng ta phải hợp tác với nhau, đừng có mà tự cao!"
Hiện giờ anh, Mingyu và Wonwoo đang lên đường để tìm kiếm thứ được gọi là Quái Thú Khải Huyền và đem trái tim của nó về, để làm nguyên liệu cứu sống Lee Chan - người đang mắc phải những triệu chứng lạ. Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, bản năng chiến binh của Seungcheol mách bảo với anh như vậy, thậm chí Jun cũng đã dặn dò vô cùng kĩ lưỡng trước khi bọn anh đi làm nhiệm vụ, điều này vốn rất hiếm khi xảy ra, vì bản thân Seungcheol từ lâu đã là một chiến binh với dày dặn kinh nghiệm đánh nhau với quái thú. Chứng tỏ một điều rằng, ngay cả có là anh, cũng phải cẩn thận không được làm bừa.
"Quái Thú Khải Huyền là một sinh vật không hề giống với những con quái thú chúng ta từng gặp phải. Hình dạng của chúng là một con rồng đỏ, có ba đầu, sống trong Đầm Lầy Không Đáy. Cái đầu thứ nhất có thể phun lửa, cái đầu thứ hai có thể thở ra khí độc, và cái đầu thứ ba mang trong mình sức mạnh tái sinh. Nếu như anh chỉ đơn thuần chặt đầu chúng, nó hoàn toàn vẫn có thể tái sinh trở lại." - Jun vừa nói, vừa dùng phép thuật dựng nên một hình ảnh 3D trước mặt Seungcheol và Mingyu cho hai người dễ hình dung.
"Vậy thì ý em là ta phải tìm cách chặt ba chiếc đầu xuống, đồng thời làm gì đó để ngăn chúng tái sinh?" Seungcheol nhướn mày. "Nếu anh đốt chúng thì sao?"
"Anh không thể đốt chiếc đầu thứ nhất." - Jun trả lời - "Nó là chiếc đầu duy nhất có thể kháng lửa."
"Vậy nếu em khiến đầu nó bị kẹt thì sao?" - Mingyu dùng tay di chuyển trong không khí, vẽ ra một hình tròn lớn. - "Ví dụ như chặn một tảng đá lên đầu nó chẳng hạn ?"
"Có thể." - Jun gật đầu - "Nhưng quan trọng nhất, mọi người phải chặt cả ba chiếc đầu cùng một lúc. Ba người cần phải hợp tác với nhau, cho dù có thế nào đi nữa. Đây là nhiệm vụ." - Khi nói đến việc hợp tác, giọng Jun nâng cao lên một chút so với bình thường, cứ như đang ngấm ngầm nói đến chuyện gì đó.
Cả Seungcheol và Mingyu đều biết Jun đang ám chỉ đến điều gì, hai người không hẹn mà quay ra nhìn nhau. Seungcheol dựa người vào thành ghế, trầm tư suy nghĩ, còn Mingyu thì buồn rầu nhìn vào chiếc ghế trống không bên cạnh mình.
Hôm đó Wonwoo đã không tham gia vào buổi họp bàn nhiệm vụ. Không ai biết lý do tại sao, kể cả khi Seungcheol hỏi Jun, thằng bé cũng chỉ lắc đầu.
Và bây giờ thì hệt như Seungcheol dự đoán, Wonwoo không nghe theo bất kỳ ai - kể cả anh. Cậu ta cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, mặc cho anh có nói như thế nào đi nữa.
Đột nhiên, Wonwoo dừng lại trên một cành cây, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, lạnh lùng nói: "Chúng ta đến rồi. Phía trước khoảng năm trăm mét là đến đầm lầy. Em lên trước đây, hai người tự bàn kế hoạch với nhau đi."
"Jeon Uonwoo." - Seungcheol gằn giọng. - "Nếu như em còn tôn trọng anh và thật sự muốn cứu Chan, thì xuống đây. Ngay-lập-tức."
Wonwoo hơi lưỡng lự - tâm trạng của anh không hề ổn chút nào cả - từ khi nghe đến chuyện ngọn đuốc, cái dấu ấn chết tiệt kia lại nhói lên đau điếng, những ký ức năm nào cũng quay lại và xoay loạn hết cả lên trong tâm trí anh. Wonwoo thừa biết nhiệm vụ này yêu cầu tính đồng đội cao, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Mingyu, chẳng hiểu sao trong đầu anh chỉ toàn nhớ lại những tháng ngày đen tối ấy, và hơn hết, Wonwoo thấy tội lỗi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...