8. Bí mật.

1.6K 221 4
                                    

Suốt quãng đường đi từ nhà Emily đến điểm hẹn, cả hai người không ai nói với ai một lời nào. Seokmin thì không dám, còn Wonwoo, Chúa mới biết anh ta đang nghĩ gì. Cậu thừa biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn tới mức chẳng biết còn cơ hội sửa chữa hay không - bởi ngay cả Mingyu tuy quen biết với Wonwoo lâu hơn cậu, nhưng nó vẫn lắc đầu bảo chưa từng dám phá vỡ quy tắc nào. Seokmin sợ run, vết thương đang được chữa dang dở trên mặt bắt đầu ngứa ngáy rỉ máu.

Wonwoo dừng lại ngay sát mép vực rồi đứng lặng người ở đó một lúc lâu, khiến Seokmin đằng sau chần chừ mãi không biết có nên mở lời xin lỗi trước không. Nhưng rồi Wonwoo bỗng dưng quay lại, nhìn chằm chằm vào Seokmin, lạnh giọng:

"Đi ra đây."

Seokmin thấp thỏm làm theo. Cậu đi lại gần mép vực, đứng đối diện với Wonwoo.

"Nhìn xuống." - Anh ta hất mặt xuống bên dưới tối tăm, nhìn không thấy đáy. Nhưng cậu đâu dám ý kiến gì giờ này, chầm chậm ngó đầu ra nhìn xuống, chốc chốc lại liếc nhìn Wonwoo đầy phòng bị. - "C-cái gì cơ ạ...? Ah-"

Không một lời báo trước, không chút lưu tình, Wonwoo giơ chân lên, đá mạnh vào xương sườn Seokmin - dường như anh ta đã dồn toàn lực vào cú đá đó, bởi cậu nghe rõ ràng tiếng nứt gãy rợn người phát ra từ chính bản thân mình, trước khi chao đảo và ngã xuống bên dưới.

"Mồ chôn của cậu đấy. Đi chết đi, Lee Seokmin."

"Wonwoo--" - Seokmin sợ hãi muốn kêu lên, nhưng sức ép của trọng lực khiến cho những mảnh xương vỡ bên trong đâm vào phổi cậu, làm Seokmin chẳng tài nào thở nổi - cậu khó khăn cố gắng hớp lấy không khí, nhưng chẳng có gì ngoài máu tràn ra từ cổ họng. - "Hyung..."

Wonwoo đứng từ trên, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào - nhưng rồi như ngờ ngờ nhận ra gì đó, Wonwoo cũng nhảy xuống theo - đương nhiên là với sự giúp đỡ từ thiết bị cơ động. Anh đáp xuống, cau mày nhìn người trước mặt, gằn giọng:

"Sao mày lại cứu nó?"

"Mày đang đi xa quá rồi đó, Wonwoo." - Jun ngẩng lên, nhìn Wonwoo với đôi mắt mở to, cười cười nói, trong tay anh là một Seokmin đang quằn quại trong đau đớn, không ngừng ho ra máu là máu. - "Bảo sao tao mới thấy quái lạ, vì đã chín giờ rồi mà mày vẫn chưa gọi tao đến để mở cổng. Wonwoo, mày không được giết Seokmin."

"Tao sẽ giết bất cứ ai biết về chuyện của tao." - Wonwoo rút dao ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jun - "Tránh ra, không phải việc của mày, Jun."

"Đừng tự cao, Wonwoo, mày thừa biết nếu đánh nhau, mày không thể nào thắng được tao mà." - Jun đặt Seokmin - lúc này đã ngất đi, nằm xuống đất, rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía Wonwoo - "Vả lại, mày nên coi lại lời nói của mình đi. Giết bất cứ ai biết về chuyện của mày á? Vậy sao hôm đó mày không giết Mingyu? Hèn vừa thôi chứ, Jeon Wonwoo."

"Mày..." - Wonwoo biết Jun đã nắm thóp mình, anh tức giận ném phăng con dao xuống đất, đôi mắt gườm gườm nhìn về phía người đối diện. Anh nghiến răng, dùng giọng điệu không phục mà nói. - "Được thôi, tao không giết nó là được chứ gì. Nhưng mày phải giữ bí mật về chuyện này, thằng khốn."

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ