Cơn đau thắt ngột ngạt nơi lồng ngực bất chợt ập đến, lôi Jihoon ra khỏi cơn mê man chẳng biết đã kéo dài bao lâu. Cậu thở dốc một cách khó khăn, ngước mắt nhìn không gian tối đen như mực, cảm nhận mùi máu tanh và mùi hôi thối ẩm ướt không ngừng xộc vào qua từng hơi thở.
Jihoon đoán rằng đây là một loại nhà tù hay tầng hầm gì đó. Cậu hừ nhẹ một tiếng, hẳn rồi, một nơi ở xứng đáng dành cho một kẻ mang trong mình trọng tội.
Cậu cố gắng cử động tay - cơn đau buốt giá tức thì len lỏi xuyên mạnh vào nơi khớp tay gãy nát, khiến người tưởng chừng là gan lỳ mạnh mẽ như Jihoon cũng không chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ. Cậu đau quá, mới chỉ ra tiền tuyến một lần mà đau chết đi được. Dù đã lường trước được phần nào, nhưng cơn đau thấu trời không khỏi khiến Jihoon sợ hãi - cậu sợ rằng mình sẽ bị giết chết bởi những cơn âm ỉ kia, và rồi khiến cậu không có cách nào quay trở về nhà được nữa.
Jihoon sợ mình sẽ không đợi được đến ngày người đó tỉnh dậy. Càng nghĩ đến thân ảnh nọ, nước mắt của Jihoon lại càng không tự chủ mà ứa ra. Cậu cảm thấy bản thân nằm trên bờ vực của sự đổ vỡ, những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra, tuyệt vọng chờ đợi một tia sáng trong quãng thời gian đen kịt trước mắt.
Soonyoung à, ký ức của mình sẽ phải dừng lại ở nơi như thế này sao? Mình sợ lắm, mình chưa muốn chết, chưa muốn chết một chút nào cả. Soonyoung à, cậu sẽ đến đây để gặp mình chứ? Mình muốn được gặp cậu, chỉ một chút thôi..
Dưới hầm ngục tăm tối, lớp vỏ chai lỳ của một con người cứ thế mà bị đánh vỡ tan, bật lên thành tiếng khóc tức tưởi, mang đầy sợ hãi khổ đau, tựa hồ như bao nhiêu oan ức kiềm nén suốt mấy năm trời, đều đang như sóng dữ tuôn trào không ngừng nghỉ.
Soonyoung, mọi người. Cứu mình với.
//
"Em đã thất bại trong việc giải cứu Chan, để vuột mất Jihoon hyung, và hơn nữa là..." - Seungkwan thất thần nói, đôi mắt sưng húp mông lung nhìn vào vô định, cứ như thể chẳng dám tin vào những gì đã diễn ra. - "Em đã thất bại trong việc giữ lời hứa với mọi người."
Đáp lại nhóc, chỉ có một khoảng lặng dường như kéo dài đến vô tận. Chẳng ai dám nói gì - bởi họ chẳng thể nói những lời an ủi sáo rỗng cho một lỗi sai rõ như ban ngày của Seungkwan, nhưng cũng chẳng nỡ buông lời để chì chiết thằng bé, người mà hơn ai cả, đã không ngừng dằn vặt, hối hận, người đã tự mắng bản thân suốt từ khi quay về đến giờ.
Kể cả Seokmin - cậu chẳng biết phải nói gì, cảm giác cứ như thể mỗi câu mỗi chữ định thốt ra đều sẽ trở nên thừa thải. Cậu cúi gằm mặt, chẳng dám ngước lên nhìn ai, đặc biệt là chẳng dám đối mặt với người từ nãy đến giờ đã luôn nhìn cậu bằng đôi mắt đong đầy sự thất vọng.
"Tệ quá.. tệ quá..." - Jun ôm lấy đầu, lẩm bẩm không ngừng, vẻ mặt méo mó khó coi. Việc địch nắm giữ Jihoon - một trong những người có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi kế hoạch của họ, rõ ràng là một sự việc rất nghiêm trọng. Jun đang cố gắng giữ bình tĩnh để không vô tình làm Seungkwan hay Seokmin tổn thương, anh gắng sức dò tìm trong đầu về một giải pháp trong mớ tương lai có thể diễn ra, nhưng tâm trạng không ổn định của Jun khiến mọi thứ trong tâm trí cứ chồng chéo lên nhau, khiến đầu anh đau đớn và thân ảnh không ngừng run rẩy.
![](https://img.wattpad.com/cover/318318381-288-k618009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanficThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...