Bước chân của ai đó khẽ khàng vang lên nơi hành lang, rồi chậm rãi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Mọi âm thanh trong chốc lát tưởng chừng như ngưng đọng, ánh trăng treo tít trên bầu trời, đêm cũng đã xuống, nhưng sự nặng nề trong lòng Wonwoo chẳng biết đến khi nào mới có thể buông. Anh thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn xuống chiếc lọ lấp lánh nằm trọn trong lòng bàn tay, rồi chần chừ, anh gõ cửa.
Chẳng đợi người bên trong kịp lên tiếng trả lời, Wonwoo mở cửa bước vào trong sự cương quyết, anh không muốn trốn tránh mọi thứ mãi, không muốn để bản thân bị động dù chỉ là thêm một phút giây. Suy cho cùng, anh cũng là một Warrior, cuộc đời này đã chinh chiến biết bao trận sinh tử, có trật tay hay đổ máu đều không sợ, tại sao lại ngập ngừng yếu đuối mãi như thế? Wonwoo hít một hơi sâu, chầm chậm mở đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kể từ khi vào phòng đến giờ. Và rồi Wonwoo nhận ra-
Trái tim anh lại một lần nữa chìm nghỉm vào bóng đêm, kêu gào chỉ muốn chạy trốn.
Trước mắt anh, Mingyu đang ôm lấy đầu mình một cách khổ sở, mười ngón tay ghìm chặt mái tóc, bộ giáp đánh quái thú khi nãy vẫn chưa thể cởi, tự kìm kẹp chính bản thân trong góc phòng.
Nghe anh đến, Mingyu khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn theo phía anh đang hiện diện. Thấy Mingyu lẳng lặng chịu đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh nhanh chóng lảng ánh nhìn đi, dấu ấn nô lệ ở bụng lại trở nên đau nhói, ngay cả trái tim anh cũng như đang quặn thắt từng cơn.
"Wonwoo-"
"Em đừng nói gì cả, Mingyu. Anh muốn em nghe anh, nghe anh nói từng lời từng chữ." - Chỉ để Mingyu kịp gọi tên mình, Wonwoo cắt ngang với một giọng nói đầy ngắt ngứ. - "Những lời này anh chỉ nói trong đêm nay, em hãy nghe thật kĩ, sau đó, muốn suy tính thế nào," - Wonwoo lại một lần nữa ngập ngừng, nhìn Mingyu với vô vàn cảm xúc, nỗi phức tạp ánh lên trong đôi mắt. - "Tùy em, anh không ý kiến."
Như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt, cơn đau của Mingyu đột nhiên dịu đi hẳn, cậu nhìn chăm chăm vào người anh đang đứng trước cửa phòng mình, bất giác cảm thấy rối bời, chẳng một lời nào có thể thốt ra.
Mingyu đã thôi không ôm đầu nữa, tỉnh táo dõi theo từng hành động của Wonwoo. Anh cũng không nói lời nào, chỉ thấy bàn tay anh xoè ra, một lọ lấp lánh nhỏ nhắn liền xuất hiện, nhất thời thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu không biết nó là gì, nhưng cảm giác nó mang đến vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, lấp lánh nhưng cũng thật khó nhìn.
"Là kí ức của em." - Giọng nói của Wonwoo vô cùng nhỏ. Anh giờ đây trở nên thật thấp bé, vô hại, yếu ớt đến gần như đỏ cả mắt; hoàn toàn xa lạ với một Jeon Wonwoo ương ngạnh, ngạo mạn và khó gần ngày thường. - "Là điều anh đã luôn giấu suốt hai năm nay."
Một khoảng lặng chợt đến, yên tĩnh đến kinh người.
"Anh là nô lệ ở Hunter's Land."
Câu nói của Wonwoo phá tan đi thinh lặng, bén nhọn như một lưỡi dao lóe sáng giữa đêm tối.
Kim Mingyu trợn tròn hai mắt, cậu từ từ đứng dậy, loạng choạng tiến về phía anh, đôi mày nhíu lại và miệng mở to như thể không biết có nên tin vào lời mình vừa nghe hay không. Cho đến khi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...