Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gót giày gõ cồm cộp lên sàn nhà cứ đều đều vang lên từng hồi, vừa nặng nề lại vừa có chút gì đó cô độc. Jihoon liếc mắt nhìn những bức tranh treo trên tường - cho dù là trong đêm tối, khi tầm nhìn ít nhiều gì cũng bị hạn chế, Jihoon vẫn có thể đọc ra vanh vách tên của từng bức một, không sai sót hay nhầm lẫn vị trí một lần nào. Cho dù nơi đây đối với anh chất chứa nhiều đau đớn hơn là kỷ niệm, thế nhưng Jihoon lại chẳng thể nào tống khứ nó ra khỏi đầu được. Những cảm xúc xưa cũ và cả những cảm xúc hiện tại cứ chồng chéo lên nhau, hỗn độn vô cùng - anh vừa ghê tởm, lại cũng như vừa nuối tiếc những khoảng thời gian ố màu khi trước.
"Sự trở lại của Thợ Săn..." - Jihoon lẩm nhẩm, chân vội vã bước qua một bức tranh tông trắng đã bị màn đêm làm cho ngà đi ít nhiều. Anh thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, và đôi chân anh muốn guồng chạy thật nhanh - tuy nhiên, trước khi anh có hành động gì khác lạ bộc phát, lý trí đã kịp thời giữ anh lại. Nhịp chân vẫn đều đều gõ xuống, chỉ là tâm trạng người nọ hiện giờ đã nóng như lửa đốt, cứ nhộn nhạo không yên khi biết mình sắp sửa được gặp lại điều mà mình hằng mong mỏi, đôi mắt mỏi mệt cũng theo đó mà sáng lên, dần lấy lại vẻ tinh anh khi trước.
Khi Jihoon dừng bước, dường như thời gian khi ấy và cả con tim phập phồng của anh cũng bất chợt dừng lại theo. Anh xoay người, đối mặt với một bức tranh ở phía cuối hành lang - thứ có vẻ đã cũ đi nhiều từ lúc anh không còn hiện diện ở nơi đây, lớp bụi mờ trên bề mặt cũng đã dày đến mức có thể che khuất đi màu sắc vốn có của nó. Hẳn là từ ngày đó cho đến bây giờ, chẳng còn ai thèm đoái hoài đến một bức tranh không còn chủ nhân nữa, hay đúng hơn, chẳng ai muốn dính líu đến vật sở hữu của một kẻ phạm tội sát vương cả.
Thế nhưng, cho dù bức tranh có bẩn cách mấy, dù giấy đã nhòe ố đi chăng nữa, Jihoom vẫn rung cảm, khi đối diện với nó, những cảm xúc thuở xưa cứ thế mà bùng lên trong anh. Cho dù Jihoon biết điều này là sai trái, khi mà anh còn lưu luyến những thứ thuộc về cái nơi đã đưa mình xuống địa ngục, nhưng anh vẫn không tài nào ngăn được sự xúc động đang trào dâng trong mình, bởi nơi này âu cũng là nơi anh từng gắn bó một thời gian khá dài.
Đưa tay gạt đi lớp bụi, Jihoon chậm rãi gõ lên bức tranh theo nhịp hai - một trên giây, trong suốt một phút. Theo từng tiếng lộp cộp, không gian rộng lớn ngày càng trầm xuống - cho đến khi Jihoon có thể nghe thấy nhịp tim hòa cùng với nhịp điệu nọ, mọi thứ dường như đã chạm đến lẽ cuối cùng trước khi anh có thể nhìn thấy được thứ mình đang tìm kiếm.
Đây cũng là mật mã riêng mà Jihoon chế tạo ra để vào "Nhà Máy Vũ Trụ." Nhịp điệu này được mô phỏng hoàn toàn dựa trên nhịp đập trái tim anh, và cho dù Jihoon chẳng biết cơ chế ấy có còn hoạt động tốt hay không khi đã phủ bụi ngần ấy năm, nhưng có gì đó cứ thôi thúc Jihoon rằng nó sẽ hoạt động thôi, miễn là anh cảm nhận nó bằng cả sự chân thành của mình. Dù sao thì, nơi đây đối với anh cũng là nhà, hay ít nhất, là đã từng. Do đó, anh vẫn nuôi một chút mong mỏi rằng những bánh răng sẽ còn chạy, và các đường dây vẫn còn gắn chặt với nhau.
Jihoon thoáng nghe thấy tiếng ọp ẹp của máy móc phía sau bức tranh, và điều đó lại càng tiếp cho anh thêm hi vọng. Làm ơn, xin hãy hoạt động đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/318318381-288-k618009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...