29. Âm Thầm

1.6K 189 17
                                    

Theo sát kế hoạch đã bàn ra từ trước, Seungcheol nhanh nhẹn kích hoạt thiết bị dịch chuyển, mau chóng đưa cả bọn về căn cứ để tránh bất cứ tình huống ngoài dự liệu nào có thể xảy ra.

Soonyoung và Jihoon ngay lập tức được Hansol hộ tống đến phòng của anh Jeonghan, sự vội vàng thể hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc, lo lắng đến mức không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Ca phẫu thuật kia tuy là chưa có phản ứng biến chứng đào thải gì quá rõ ràng, nhưng Hansol cho rằng mọi thứ vẫn nên được anh Jeonghan xem qua cho chắc - suy cho cùng, trò thì không thể nào giỏi hơn thầy được, nếu như anh Jeonghan nói ổn, đến lúc đó Hansol mới dám buông xuống trái tim đang không ngừng căng thẳng trong lồng ngực xuống, yên tâm một chút.

Vả lại, Hansol cũng muốn mượn vai anh lớn của Jeonghan để mắng cho Soonyoung một trận nữa, bởi cái tên này thật sự quá mạo hiểm, vì Jihoon mà chuyện điên rồ đến mức nào cũng có thể làm ra. Thậm chí là moi sống tủy từ chính cơ thể mình trong tình huống cái gì cũng chẳng có, ngoại trừ một mớ cảm xúc bị kích thích đến phát cuồng, và một cỗ da thịt vì người kia mà không ngại bị cắt xẻ.

"...Vết khâu được xử lý tốt, tủy được cấy vào tương đối phù hợp." - Jeonghan nhẹ nhàng đánh giá tình hình và xử lý nốt một số thao tác phục hồi cho cả hai. Anh ngẩng đầu lên, thoạt đầu định nhắc nhở Soonyoung một chút, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ thằng bé thẫn thờ ngồi bệt bên giường Jihoon, lời định thốt ra trong nháy mắt đều bị tiêu biến hết thành một cái thở dài.

".... Jihoon sẽ sớm tỉnh thôi, nhưng tạm thời đừng cho nó vận động mạnh." - Anh dặn dò Soonyoung, cũng như muốn trấn an tinh thần thằng bé đôi chút, dù không chắc những lời mình nói sẽ được người đang ngồi đằng kia để ý. Từ lúc về đến giờ nhóc đó cứ lẳng lặng kè kè bên Jihoon mãi, ánh mắt màu đồng luôn dán chặt lên thân ảnh gầy gò, kim truyền dinh dưỡng cắm trên tay nhợt nhạt, thoang thoảng mất mát lẫn cùng nỗi đau phảng phất trên đôi mắt đang nhắm nghiền. Soonyoung không nỡ quay đi dù chỉ một khắc, cứ như sợ rời mắt một chút thì người kia sẽ lại biến mất vậy.

Jeonghan yên lặng bước ra khỏi phòng, đóng kín cửa lại. Hansol nãy giờ vẫn đang chờ ở ngoài, thằng bé nhìn anh, trông không đồng tình nhưng cũng chẳng có ý kiến gì hết. Không ai nỡ trách một người đang yêu và những điều họ làm vì tình yêu cả - ta không phải họ, nên ta không thể hiểu được những gì họ làm. Có thể họ đã sai với chính bản thân họ, điên cuồng theo đuổi tình yêu mà không màng đến tính mạng, và bị xã hội đánh giá rằng họ là một kẻ điên. Nhưng thật ra trên danh nghĩa tình yêu thì lại khác, vì họ tự nguyện dâng hiến bản thân mình, nên đúng hay sai chung quy vẫn chỉ là một định nghĩa mơ hồ mà thôi.

Như Soonyoung, anh ta điên vì dám làm điều mà không ai có thể tưởng tượng được.

Có ai có thể ngăn được một kẻ đang cố chấp lao về phía tình yêu?

Và Soonyoung, một người đang yêu, yêu đến điên cuồng, chẳng thiết quan tâm đến bất cứ một cái gì khác ngoài người nọ.

Anh ta cứ chờ, chờ mãi. Chờ từ lúc những tia nắng đầu tiên dội vào cửa sổ cho đến lúc nó xám xịt và lụi dần. Chẳng thiết ăn thiết uống, hai bóng hình cứ bất động một chỗ, người tỉnh người mê.

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ