Tối hôm đó, dường như đã được lời khích lệ của Soonyoung tiếp thêm sức mạnh, Seungkwan ngay lập tức lao đầu vào việc nghiên cứu bản phác thảo mà Jihoon đã dúi vào tay lúc còn ở Hunter's Land. Bản phác thảo của Jihoon đã cũ đến mức ố vàng cả trang giấy, nhưng nếu xét về công năng có khi lại vượt xa lắc lơ so với những phát minh tiên tiến nhất ở hiện tại. Điều đó làm Seungkwan đã nể càng thêm nể phục anh, lòng đam mê với kĩ thuật của cậu trỗi dậy, đáy mắt như đốt lên ngọn lửa phừng phừng cháy của lò rèn, đến mức mà Seungkwan còn chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi hay phục hồi năng lượng. Giờ đây, dòng chảy của Inventor trong cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, vì Jihoon, và cũng là vì giá trị của bản thân cậu đang dần được mài giũa thành hình thành dạng. Cậu nhóc nhốt mình trong căn hầm xưởng to tướng lặng thinh, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc thỉnh thoảng va đập vào nhau, hoà nhịp cùng nhịp thở của chính cậu.
"Seungkwan." - Thanh âm trầm thấp đột nhiên vọng ra từ phía cửa hầm khiến Seungkwan ngưng lại một lúc. Nhóc ngẩng mặt lên, khuôn mặt tròn trịa trước đó giờ đã gầy đi mất vài phần, không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa.
"Hansol." - Seungkwan đáp. - "Sao cậu lại đột nhiên xuống đây vậy?"
"Chẳng phải vì tớ lo cho cậu sao?" - Hansol bước đến, đặt xuống bàn người kia một ly sữa ấm. - "Cậu có biết mấy giờ rồi không?"
"Phụt, ha ha-" Seungkwan khẽ bật cười trước lý do có phần ngốc nghếch của Hansol. Inventor các cậu vốn đã có khả năng giảm thời gian ngủ đến mức tối đa, trong trạng thái tốt thậm chí còn không cần phải ngủ. Hansol biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy mà lại dùng nó như một cái "cớ" để đến đây. Cậu nhóc lau nước mắt, cười cười nói. - "Từ khi nào mà cậu biết đùa vậy? Sao nào, cậu sợ mình bị ảnh hưởng bởi lời của anh Soonyoung đúng không?"
"Cũng đúng. Nhưng chủ yếu vẫn là vì tớ lo cho cậu." - Hansol từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm, đều đều nói. - "Tớ nghĩ nếu chúng ta đã là người yêu thì chuyện đó là điều dĩ nhiên chứ."
"Đúng vậy, tớ chỉ đùa thôi. Cảm ơn cậu." - Seungkwan nâng ly sữa lên, uống một hơi, sau đó nghiêng đầu hỏi. - "Cậu lấy nó ở đâu vậy? Không phải trang trại đã ... rồi sao?"
"Tớ vẫn giữ lại một con ở gần cái hốc cây anh Jun hay ngủ đấy. Anh Jisoo vẫn cần sữa để làm bánh, và cậu cũng thích uống sữa nữa."
"Mà, tạm dừng chủ đề này đi. Cậu đang làm gì vậy?" - Hansol đánh mắt sang cuốn sổ được Seungkwan ghim chặt trên bàn, cùng với chiếc bảng trắng chi chít chữ viết và hình vẽ ở gần đó.
"À, đây.... là phát minh của anh Jihoon. Một thứ gì đó có thể phát nổ từ xa." - Seungkwan chép miệng, xoay tấm bảng trắng sang bên, để lộ ra một núi kim loại có vẻ như là đã bị làm cho "hỏng" đằng sau. - "Đứa nhỏ này có hơi khó khăn để hoàn thiện một chút. Thật là lạ khi mà nó vẫn còn sai sót, cho dù tớ đã làm giống hệt như những gì anh Jihoon viết, song nó vẫn chưa đạt được hiệu quả mà tớ mong muốn."
"Như thế nào cơ?" - Hansol hỏi, dù cậu biết chắc chắn mình chỉ có thể hiểu nhiều nhất là nửa phần trong câu trả lời của Seungkwan, nhưng sự khác biệt giữa Seungkwan-thường-ngày và Nhà-Phát-Minh-Boo-Seungkwan thật sự khiến cậu vừa thấy nể phục, lại vừa cảm thấy người kia cuốn hút đến lạ lùng. Hay đây là cái mà người ta vẫn thường gọi là "nét đẹp lao động" chăng?
![](https://img.wattpad.com/cover/318318381-288-k618009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...