Về phần những người còn lại, việc bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, an nguy của nhóc Chan thì chưa rõ ra sao khiến tất cả gần như đều trở nên mất bình tĩnh. Mingyu mấy lần muốn tự mình quay về căn cứ, nhưng cứ rời xa nơi bản thân đang đứng khoảng năm trăm mét, chân cậu chứ như bị hóa thành tượng đá, cứng đơ và đau nhức khôn cùng. Jun cũng chẳng thể làm gì hơn. Mỗi khi anh muốn sử dụng "dịch chuyển", chẳng những không có đám khói tím nào xuất hiện, mà cơn đau khủng khiếp còn dồn ngược về phía anh, khiến Jun đau đớn ngã quỵ xuống đất, nôn khan mấy hồi.
"Vô vọng rồi." - Jun thở gấp, trong khi trán vã đầy mồ hôi lạnh. - "Không có thứ gì có thể phá được mệnh lệnh của Vua, hơn nữa, có vẻ như thằng bé dùng khá nhiều năng lượng lên chúng ta. Nếu cứ tìm cách phá luật, thì không chỉ chúng ta bị thương, mà nó cũng sẽ tác động ngược lên Chan ít nhiều."
"Vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thôi." - Seungcheol lên tiếng. Thú thật, anh cũng rất nóng lòng muốn đi cứu thằng bé, bởi cái bản năng chiến binh trong anh cứ sục sôi gào thét mãi không ngừng. Từ nãy đến giờ, Seungcheol không biết mình đã phải kiềm lòng lại bao nhiêu là lần, anh lo lắng cho Chan khôn nguôi, nhưng cũng vì lo cho thằng bé, mà tình thế bắt buộc anh phải giữ mình bình tĩnh. - "Trong lúc đó, chúng ta có thể bàn trước về kế hoạch sắp tới đã, hoặc là kể những gì em biết, Jun."
Jun nhìn quanh, thấy ánh mắt mong mỏi của mọi người đều đổ dồn về phía mình sau câu nói của Seungcheol, anh thở dài. - "Đành vậy thôi, dù em chẳng muốn nói ra trong hoàn cảnh thế này chút nào."
"Những người ở Hunter's Land vốn dĩ không xấu xa." - Jun hạ giọng, nhăn mày lục lọi trong đống ký ức nhàu nhĩ của mình. - "Lý do mà các Warrior đột ngột trở nên cuồng sát và biến thành Hunter là vì sự vắng mặt của The Royal, bởi trước đó, những nỗ lực cứu lấy nhà Vua khỏi cơn tự hoại chưa bao giờ thành công. Warrior vốn hoạt động dựa trên năng lượng và bản năng hướng đến The Royal, nên nếu như vị trí kia bị bỏ trống, bản ngã sẽ lụi tàn dần, và cuối cùng là trở nên biến chất như bây giờ."
"Bởi thế, để cứu lấy nhân loại, tộc Magician khi đó đã làm một điều tưởng như không thể. Ngoài việc tạo dựng nên khu rừng và để lại nguồn năng lượng vĩnh cửu, điều khiến bọn họ diệt vong đến tận bây giờ và không bao giờ tái sinh được nữa, chính là tạo dựng nên chúng ta - mười ba người mang trong mình sứ mệnh tái thiết lập cái thế giới đang lâm vào tình trạng suy tàn này."
"Tuy bảo đó là sứ mệnh của chúng ta, nhưng..." - Seungkwan rụt rè lên tiếng, thắc mắc. - "Chính xác thì chúng ta sẽ phải làm gì? Và tại sao lại có đến 13 người?" - Rồi như sợ câu hỏi của mình có chút lỗ mãng, cậu nhóc ngay lập tức rụt tay lại, lí nhí. - "Em xin lỗi.."
"Không đâu, thật ra đó là một câu hỏi hay." - Jun lắc đầu, trấn an Seungkwan. - "Để giúp người dân ở Hunter's Land quay lại bản ngã vốn có của mình, nếu nói đúng ra, chỉ cần có anh và Chan là đủ. Thế nhưng, hoàng gia ở Hunter's Land hiện giờ chính là cái ổ của những kẻ đã bị mai một từ trong ra ngoài, không còn cách nào có thể cứu vãn được chúng ngoài con đường chết. Và vì thế, anh cần sức mạnh của các Warrior mang trong mình tâm hồn thiện nghĩa, và họ cũng cần cho mình những Healer và Inventor như em để có thể phát huy triệt để nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
Fiksi PenggemarThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...