Sau một hồi lúng túng, cuối cùng Seokmin cũng đã mặc được bộ cơ động lên người một cách hẳn hoi, (đương nhiên là với sự giúp đỡ không mấy tình nguyện từ Wonwoo, do anh ta quá chướng mắt khi nhìn cậu loay hoay mãi không biết làm gì với bộ thiết bị), Seokmin thấy rất bất ngờ vì so với hình dạng của nó, cảm giác mang tới lại nhẹ hơn cậu tưởng tượng, lại khá thoải mái không quá gò bó.
"Đôi cánh" là phát minh được Jihoon đặc biệt chế tạo riêng cho Wonwoo - người duy nhất chọn cách đánh tầm xa, đây là khả năng mà anh ta đã dày công rèn luyện từ lâu, thay vì chỉ chăm chăm vào việc đánh trực diện như những người khác. Gọi là "Đôi cánh", nhưng thật ra đây là một thiết bị bao gồm các đai làm bằng da, khi mặc vào sẽ siết quanh cơ thể giúp chuyển động được nhanh nhẹn và chính xác hơn. Người sử dụng di chuyển trên không theo nguyên lí của động cơ phản lực, dây thép được phóng ra từ khuỷu tay và găm vào một điểm tựa. Động cơ phản lực gắn trên vai lúc này sẽ hoạt động, giúp người sử dụng được đẩy lên không trung, cho phép họ di chuyển linh hoạt xung quanh mục tiêu đã cố định. Tất cả đều được kích hoạt một cách tự động qua các thao tác cử động cơ thể của người mặc, bằng những dây cảm ứng nhỏ được nối qua cơ vai và cơ bắp tay một cách tinh xảo.
Bộ cơ động này đòi hỏi người sử dụng phải thật sự hiểu về cách chuyển động của từng thớ cơ trong cơ thể, nếu không sẽ dễ dàng đột ngột khiến chúng kích hoạt ngoài ý muốn, lắm lúc còn sơ sẩy mà rơi tự do xuống từ trên không. Wonwoo trước đó cũng từng phải vào phòng trị thương của Jeonghan đều đều như đi chợ, khiến Jihoon phải sửa chữa thiết bị trên dưới năm mươi lần. Phải hơn chục lần vô tình làm người khác bị thương, phá nát cái vườn rau đáng tự hào của thằng Chan khi rơi từ trên trời xuống ngót nghét cả trăm lần, mới cho ra được một Wonwoo thông thạo đến từng mối nối, từng cách vận hành, đến mức thừa sức để viết được một bản hướng dẫn sử dụng cho "Đôi cánh" như bây giờ - một quá trình dài đằng đẵng.
"Thú thật thì, giải thích bằng lời chưa chắc cái đầu cậu đã hiểu, mà tôi cũng không thích nói nhiều với cậu." - Wonwoo bước ra xa Seokmin khoảng 2 mét, sau đó hất mặt lên mà nhìn cậu bằng nửa con mắt, giọng điệu thách thức. - "Có giỏi thì nhìn rồi bắt chước đi. Như hôm qua ấy, ranh con."
Seokmin chưa kịp phản bác, thì xoẹt một cái - tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm. Chỉ thấy Wonwoo nhấc khuỷu tay lên, rồi một sợi dây thép phóng ra từ thiết bị hình vuông gắn trên bắp tay anh ta, ghim vào cành cây gần đó. Không chần chừ một giây nào, Wonwoo nhấc người lên rồi "bay" về phía cành cây kia, lộn vòng một cách đẹp mắt rồi đáp xuống, đứng vững vàng trên đấy, sợi dây thép cũng bung ra, thu về gọn gàng. Không một động tác thừa - quả nhiên là bậc tiền bối có khác.
"Bây giờ là bốn giờ năm mươi hai phút." - Wonwoo ngồi xuống, chân đung đưa trên cành cây, thản nhiên lấy bánh mì từ trong túi đựng vũ khí của anh ta ra, giơ về phía Seokmin trêu ngươi. - "Chúng ta sẽ xuất phát lúc sáu giờ rưỡi, tức là cậu có một tiếng ba mươi tám phút để sử dụng thiết bị đó, lên tới đây và ăn sáng."
Seokmin thật sự là không chịu nổi cái tính khí của con người này - vừa nãy còn móc mỉa cậu chuyện không biết sử dụng thiết bị, mà bây giờ anh ta chỉ làm đúng một lần rồi mặc kệ cho cậu tự chơi luôn. Lương tâm ở đâu? Đạo đức nghề nghiệp đâu??
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...