Ngỡ đâu sau khi Chan tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại quay trở về bình thường, nhưng bầu không khí trong nhà vẫn cứ ảm đạm và buồn như thế. Mỗi ngày trôi qua đều chìm trong yên lặng - ai luyện tập thì luyện tập, ai muốn đi đâu thì cứ việc đi, thậm chí người đang ngủ cũng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, và người nào đang nặng lòng thì vẫn cứ mãi quanh quẩn mệt mỏi trong cái mớ cảm xúc xám xịt ấy. Tuy bữa ăn giờ tối đã có thêm người tham gia, tiếng nói chuyện bàn luận cũng đã quay trở lại, nhưng lượng người trên bàn ăn vẫn luôn chỉ dừng lại ở con số chín trong suốt một năm trời.
Tuy vậy, ngày hôm nay, sự im lặng bất chợt bị phá tan bởi tiếng cãi vả, từ hai người mà không ai có thể ngờ đến nhất.
"Anh làm sao vậy ??" - Chan gào lên với người trước mặt, mắt ầng ậng nước vì tức. - "Mắc gì tự nhiên hôm nay cấm em!?"
"Chan." - Trước cơn giận dữ từ đứa em, Jun nghiêm mặt, từ tốn giải thích. - "Sắp đến sinh nhật em rồi. Thời gian này em không nên ra ngoài nhiều, nói chi là đến khu vườn nằm tít trong rừng, xa căn cứ như thế. Đừng lớn tiếng, thể trạng của em..."
"Chẳng liên quan gì cả!!" - Chan giận dữ, thằng bé còn đang định nói thêm gì đó, nhưng rồi một cơn đau thấu trời đột ngột dồn lên cổ họng, khiến nhóc ho sặc sụa, tiếng thở cũng trở nên đứt quãng và khò khè như có gì đó đang mắc lại trong phổi.
"Anh đã bảo rồi." Jun tiến đến, đưa tay ra định đỡ lấy thằng nhóc, nhưng lại bị Chan mạnh bạo hất ra. Một tay Chan ôm lấy ngực, một tay tựa lên tường để tự chống đỡ bản thân, nó gầm gừ với Jun bằng cái giọng đã khàn hết cả lên: "Không cần anh giúp... Em tự đi tìm Jeonghan hyung..!!" - Rồi Chan tức tối bỏ đi, mặc kệ cho Jun có muốn nói gì đi nữa, nhóc cũng chẳng muốn nghe.
"Anh thấy Jun nói đúng đó." - Jeonghan nhẹ nhàng nói, đồng thời đặt một tay lên ngực Chan, chữa trị cho những thương tổn vừa mới hiện hữu trong phổi thằng bé - "Dù anh cũng chẳng biết lý do vì sao em lại bị như thế này, nhưng chắc có lẽ là do những ảnh hưởng từ việc sắp phân tộc chăng?"
"Tại sao chứ!?" - Chan bĩu môi, rầu rĩ nói. - "Mọi người có ai bị như thế đâu? Sao tới em lại đột nhiên... rồi cả căn bệnh trước đó nữa, chẳng ai biết nguyên nhân vì sao. Cứ như một lời nguyền rủa vậy."
Thật ra hơn cả việc không được đến khu vườn yêu thích, Chan lại cảm thấy tức giận vì bản thân mình đột ngột trở nên yếu đuối như vậy hơn. Bỗng dưng những việc trước giờ đối với nhóc chỉ là chuyện cỏn con, giờ lại hóa thành những việc nhóc không được phép làm - từ mang vác vật liệu, đi trinh sát trong khu rừng, giờ đến cả chuyện nhóc yêu thích nhất là đến khu vườn kia cũng bị cấm cản nữa. Nếu cứ tiếp tục, Chan sợ rồi sẽ có ngày nhóc chẳng được phép làm bất cứ việc gì ngoài ngồi yên một chỗ, và thú thật, nhóc thà chết còn hơn để bản thân mình trở nên vô dụng như thế.
"Sẽ không có chuyện sau này em không làm được gì đâu." - Jeonghan như đọc được suy nghĩ của Chan, anh lắc nhẹ đầu, đưa tay lên xoa đầu thằng bé. - "Anh nghe Jun bảo là việc này chỉ tiếp diễn cho đến khi em phân tộc xong... chắc thế."
Chan thở dài. Cho dù Jeonghan có nói như vậy đi nữa, cái cảm giác buồn bực trong lòng nó vẫn còn đó, chưa cách nào tiêu biến đi ngay được, và điều đó còn tồi tệ hơn khi Chan vốn biết rõ rằng, kể cả khi giai đoạn này có kết thúc, một thứ gì đó không dễ chịu sẽ lại tiếp tục mở ra. Đột nhiên, những ký ức mờ ảo mà nhóc đã trải qua trong cơn mê man chợt ùa tới, khiến nhóc càng thêm chắc chắn hơn nữa. Chan nằm ngửa ra nệm, mắt nhắm nghiền, để thước phim ký ức chầm chậm tua ngược trong đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanficThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...