Hai tiếng trước khi lên đường đến Hunter's Land, Soonyoung chậm rãi bước từng bước xuống hầm xưởng tìm Jihoon - một phần do anh cần lấy vũ khí để làm nhiệm vụ, phần khác vì anh muốn xem tinh thần của cậu hiện tại đang như thế nào; cú sốc từ Jun vào buổi họp tối qua ít nhiều cũng khiến cảm xúc của chính anh bùng nổ, huống chi là với một người trong cuộc như Jihoon. Hơn nữa, đối với Soonyoung, việc gặp Jihoon trước mỗi lần tham chiến từ lâu đã là một thói quen khó bỏ.
"Jihoon ơi?" - Soonyoung cất tiếng gọi, đảo mắt tìm kiếm thân người nhỏ bé quen thuộc giữa rất nhiều những loại máy móc khác nhau, và vô vàn linh kiện vẫn chưa được hoàn thành. Toàn bộ những thứ trong xưởng, bao gồm cả căn nhà này, đều do một tay Jihoon xây dựng nên nhờ vào những vật liệu mà các Warrior mang đến, là niềm tự hào nhỏ bé của cậu. Gần như Jihoon đã sử dụng hầu hết thời gian của bản thân để ở đây - một mình, chỉ trừ những lúc bị gọi lên ăn tối và lúc họp.
"Anh Soonyoung ạ?"
À không, bây giờ thì cậu ấy đã có thêm nhóc Seungkwan làm trợ thủ nho nhỏ rồi. Sự xuất hiện của một đứa nhỏ hoạt náo lúc nào cũng ở bên tíu tít bầu bạn với Jihoon cũng khiến cho Soonyoung đỡ lo hơn nhiều. Từ trước đến giờ, việc Jihoon cứ luôn tự cô lập mình đã luôn là một nỗi trăn trở trong lòng Soonyoung - bởi bản thân anh cũng không thể dành nhiều thời gian cho cậu vì công việc trinh sát, và anh cũng không giúp được Jihoon chút nào, do chẳng có kiến thức gì về máy móc cả. Seungkwan nghe tiếng của anh liền trồi lên từ chiếc bàn chất đầy dụng cụ và bản vẽ, vẫy vẫy Soonyoung lại. - "Vũ khí của anh ở bên này này, em và Jihoon hyung đã bảo dưỡng xong rồi, anh lại đây thử xem."
Soonyoung cẩn thận né mấy thùng đồ lỉnh kỉnh dưới mặt đất, đến chỗ nhóc Seungkwan, phụ thằng bé nhấc con đao nặng trịch khỏi giá đỡ. Vũ khí của Soonyoung là hai chiếc đao to lớn, được chính tay anh lựa chọn vật liệu và là món đầu tiên Jihoon rèn khi mới về căn cứ, nên đối với cả hai người mà nói, chúng là thứ chất chứa rất nhiều kỷ niệm và ký ức quan trọng. Anh cầm một chiếc lên, khẽ vung vài cái trước mặt nhóc Seungkwan làm mặt thằng nhỏ tái xanh, bước chân nó bất giác lùi ra xa dần. Sau khi đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc thường ngày, anh lần lượt tra đôi đao vào trong hai chiếc vỏ được giắt bên hông bằng một chiếc thắt lưng da, sau đó nhanh chóng quay sang Seungkwan, hỏi:
"Jihoon đâu?"
"Anh ấy đang ở phòng số 3." - Seungkwan trả lời, đồng thời đưa tay chỉ về hướng căn phòng nhỏ nằm trong góc. Soonyoung không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu cảm ơn cậu nhóc rồi nhanh chóng bước đến nơi có người anh muốn tìm.
"Jihoon ơi?" - Anh mở cửa, nhìn thấy Jihoon trước mặt thì tâm tình đột nhiên cũng khá khẩm hơn nhiều, anh vội vàng muốn ôm lấy người kia một cái, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jihoon đẩy mặt ra xa. - "Đã thử đao chưa đó??"
"Mình thử rồi mà." - Soonyoung gỡ tay Jihoon ra, thành công kéo người kia vào lòng, niềm vui thú trào dâng, thiếu điều chỉ muốn nhấc cậu lên xoay tròn một vòng cho thỏa thích. - "Sao hôm nay lại đột nhiên vào đây vậy."
Jihoon hừ lạnh một cái, nhón chân lên ghé đầu vào tai Soonyoung nói gì đó, người kia càng nghe khoé miệng càng kéo lên, cười hinh hích, thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanfictionThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...