6. Người trinh sát.

1.8K 246 6
                                    

Sau khi buổi họp kết thúc, Seokmin đến phòng Jisoo ngay lập tức. Anh vừa mở cửa một cái, cậu liền lao đến và ôm chặt lấy anh, khiến Jisoo chao đảo một chút vì Seokmin hơi nặng. Dù cho hai người ngồi cạnh nhau suốt từ lúc ăn tối, nhưng mà nhớ là nhớ, vả lại được ở một mình cùng với anh khiến Seokmin cảm thấy yên bình hơn nhiều. Lúc này, cậu có thể bỏ xuống bớt những gánh nặng và nỗi lo mới chớm nở trong lòng mình - về trọng trách mà bản thân sắp phải mang với tư cách một Warrior, rồi quay về làm một Seokmin đơn thuần như trước giờ.

"Hôm nay em vất vả rồi." - Jisoo xoa lưng Seokmin, để em tựa đầu lên vai mình. Thú thật thì nhìn Seokmin thế này anh cũng thương em quá chừng. Đứa nhỏ mà hôm trước còn không dám đạp một con bọ, hôm nay đã sắp phải học cách sử dụng vũ khí.

Jisoo cũng ngầm hiểu rằng, sắp tới sẽ có cái gì đó xảy ra, và tất cả mọi người đều phải chiến đấu, có khi là cả anh nữa. Jihoon không rèn vũ khí để chơi, mọi người trong nhà cũng không đi trinh sát chỉ vì muốn đi dạo. Linh cảm của anh cho anh biết rằng mọi thứ từ giờ sẽ khốc liệt hơn nhiều.

"Chỉ lần này thôi." - Seokmin đột ngột rời khỏi cái ôm, đứng đối diện với Jisoo và nhìn thẳng vào đôi mắt nai của anh - "Em chỉ như thế này nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ mạnh hơn, để anh có thể an toàn."

"Ừa." - Jisoo xoa đầu Seokmin. - "Anh cũng sẽ nhờ Minghao chỉ cho anh cách chiến đấu, không thể để Seokmin bảo vệ anh mãi được, vì anh lớn hơn em."

"Học xong không được dùng để đánh em đâu nhé." - Seokmin đùa. Thật ra đối với cậu, Jisoo đi học cách tự vệ cũng là điều tốt, cậu cũng sẽ bớt lo hơn, anh cũng sẽ ít phải rơi vào cảnh nguy hiểm như lúc sáng.

Nhưng mà cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy là lạ khi nghĩ đến cảnh Jisoo cầm vũ khí. Thật là, Seokmin thật sự phải tập làm quen với hoàn cảnh bây giờ thôi, rằng anh và cậu đã không còn sống trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ nữa rồi.

Seokmin chỉ ghé qua một chút vậy thôi rồi cậu ngay lập tức trở về phòng, tất nhiên là sau khi chúc anh ngủ ngon. Jisoo cần phải nghỉ ngơi thêm nên cậu cũng không muốn phiền anh quá, sáng mai cậu cũng cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi trinh sát đầu tiên nữa - thú thật thì cậu vẫn còn rén anh ta chút xíu và hơi dè chừng cái cảm giác khó gần lạnh lẽo mà Wonwoo mang đến cho cậu. Anh ta đã không khoan nhượng ném thẳng con dao vào cậu ngay từ lần đầu gặp, nên Seokmin không nghĩ Wonwoo sẽ là kiểu người hướng dẫn nhẹ nhàng tình cảm gì cho cam.

"Mingyu?" - Thật bất ngờ, Seokmin ngỡ đâu mọi người đều đã ngủ hết, nhưng khi quay về phòng mới thấy có người đứng đợi trước cửa phòng cậu từ hồi nào. - "Cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"Mới thôi, gõ cửa không thấy trả lời nên đoán là cậu không có đây." - Mingyu tiến lại chỗ Seokmin, giọng điệu có chút thúc giục - "Nhanh nhanh vào trong đi, mình có việc cần nói."

Seokmin dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Mingyu, cậu nhanh chóng kéo người kia vào trong rồi đóng cửa lại. - "Có phải là về cuộc trinh sát ngày mai không?"

"Không phải, là về anh Wonwoo." - Nhắc đến cái tên Wonwoo, Mingyu đột nhiên trở nên căng thẳng hơn nhiều - hơn cả lúc cậu ta nghe rằng Seokmin sẽ phải đấu với Jun. - "Có những nguyên tắc cậu cần phải biết khi làm việc với Wonwoo."

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ