18. Khởi Sinh

1.5K 215 5
                                    

Dù đã được Mingyu đưa về và trấn an đủ điều, trong lòng Chan vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác lo lắng và hối hận tuôn trào - bởi những gì vừa xảy ra rõ ràng đã chứng minh rằng, Jun đã đúng về việc nó không nên ra ngoài.

Nếu như con quái thú nọ không vô tình xuất hiện, thì Chan bây giờ hẳn đã chết, và phía Hunter's Land cũng đã kéo quân xuống để truy lùng căn cứ. Với cái bản tính hung hăng của chúng, Chan không thể tưởng tượng được lúc đó mọi thứ sẽ như thế nào nữa - nhóc sợ hãi và căm ghét cái tương lai đó vô cùng, càng nghĩ, Chan lại càng thấy nặng lòng. Suốt từ lúc ấy cho đến giờ ăn tối, thằng bé như chôn chân ở phòng y tế, mặt cúi gằm xuống đất, cắn chặt môi. Mặc cho Jeonghan có an ủi thế nào, gương mặt kia cũng không tươi lên nổi, anh chỉ đành thở dài để thằng bé tự mình ngẫm lại mọi chuyện - cho dù Jeonghan chắc rằng Jun sẽ không mắng thằng bé đâu.

Quả đúng như vậy, trái với sự lo lắng của Chan, bữa tối hôm ấy lại trầm lặng đến khác lạ. Sau khi nghe Mingyu và Minghao lần lượt báo cáo về những chuyện đã xảy ra, gần như tất cả mọi người đều nhíu mày khó hiểu hoặc đăm chiêu phân tích tình huống, trừ Jun. Ở một bên, Jun lại mang dáng vẻ điềm tĩnh một cách lạ thường. Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua một lượt tất cả mọi người đang ở đó, và rồi tầm nhìn dừng lại ở Chan.

Nhận thấy ánh mắt của Jun, không đợi anh kịp nói gì, Chan đã vội vã lên tiếng, giải phóng tâm trạng tội lỗi của mình bằng câu "Em xin lỗi.", nhưng dường như Jun chẳng có chút nào là quan tâm đến việc nhóc đã làm trái lời anh, thay vào đó, anh bật ra một câu hỏi khác hoàn toàn so với những gì Chan dự đoán:

"Tên đó có nhận ra em không?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm tất cả mọi người đều phải hướng mắt về phía Jun. Chan ngẩn mặt ra, thằng bé chưa từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn không mảy may nhớ chút gì về nó - rời xa chốn kia quá lâu khiến Chan chẳng buồn để tâm đến nơi đó nữa, hoặc có chăng là chẳng còn gì đáng để nó lưu luyến nữa.

"Em... không nghĩ vậy..." - Chan trả lời, hơi nhăn mày khi có một vài ký ức không mấy dễ chịu đột nhiên chạy vụt qua trong tâm trí.

"Vậy thì tốt rồi. Việc em làm trái lời anh sẽ không trách đâu, nhưng mà..." - Jun gật nhẹ đầu, ánh mắt rời khỏi thằng bé, chuyển sang dán lên người Wonwoo. - "... Đôi khi muốn hành động, cũng hãy nhớ suy nghĩ đến người khác nữa."

Sau lời ẩn ý từ phía Jun, Wonwoo ngay lập tức cau mày, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phản ứng kì lạ của Wonwoo đã bị Mingyu thu vào tầm mắt gần như ngay lập tức, dù hai người đã chẳng còn nói gì với nhau kể từ cái ngày đó, và đáng lẽ Mingyu phải đang giận anh lắm, nhưng những cảm xúc trong cậu vẫn cứ cuộn lên mỗi khi vô tình chạm mắt Wonwoo. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để Mingyu biết mình không thể làm vậy, cậu không thể giận anh. Giờ đây, cho dù rất muốn hỏi han anh như cái cách mà cậu đã luôn làm khi trước, nhưng Mingyu không dám, Mingyu không biết mình đã sẵn sàng để tha thứ cho anh chưa, hay đúng hơn, cậu không biết liệu mình có nên làm như thế hay không.

Wonwoo không thể nào giữ đầu óc tỉnh táo nổi cho đến tận khi buổi họp đã kết thúc. Anh đợi đến lúc mọi người tản đi hết liền đi một đường thẳng đến chỗ Jun, giọng điệu chẳng vui vẻ gì cho cam:

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ