Tròn một tuần kể từ ngày đầu tiên Lee Chan phát bệnh, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Chan đã luôn phải nằm trên chiếc giường gỗ ở phòng của Jeonghan, chìm trong đau đớn, ngày ngày gồng mình đối chọi với căn bệnh lạ khiến máu nhóc chảy ra không ngừng nghỉ. Làn da hồng hào ngày nào giờ đây đã trở nên xanh xao tím tái, những ống xanh ống đỏ ghim chặt vào cơ thể nhóc trông đến là đau đớn - dù vậy, lúc này đây, chúng lại đóng vai trò là những sợi dây hi vọng, níu lấy thằng bé khỏi cái ôm chết chóc của tử thần.
Tính từ lúc Soonyoung mang ngọn đuốc về đã là ngày thứ năm, nhưng anh vẫn chưa mảy may có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy. Jun đang ẩn mình tại một góc nào đó của khu rừng, trong quá trình điều chế thuốc cho Chan. Hi vọng cậu nhóc có thể thoát khỏi cơn mê man nếu mọi thứ diễn ra đúng với tiến độ - hai, ba ngày nữa, Jun sẽ nấu thuốc xong xuôi và xuất hiện từ một hướng nào đó, xuyên qua những tán lá, tay mang theo một chiếc bình thủy tinh lớn cùng giọng réo gọi hớn hở, báo rằng thuốc đã nấu thành công. Soonyoung vốn đã được chữa trị xong xuôi, và rõ ràng là anh chưa chết, nhưng tình trạng bất tỉnh của anh còn khó lí giải hơn cả Chan. Cơ thể anh vẫn còn sống, phổi vẫn hô hấp và mạch máu đang lưu động, dù vậy, ý chí của anh dường như đang có một kì nghỉ dài hạn, kéo theo cả thân xác nằm im lìm như thể đơn giản là ngủ một giấc dài, không biết đến khi nào mới bắt gặp được ánh mắt của Soonyoung.
Vắng Soonyoung, vắng Chan, vắng Jun, căn cứ trầm đi trông thấy. Bữa cơm không còn đủ thành viên, và có vẻ như vì thế mà mọi người cũng chẳng quan trọng cái "thói quen" kia nữa. Wonwoo chỉ nán lại một chút để lấy đồ ăn, rồi lẳng lặng đi mất, chẳng buồn nói một lời nào. Mingyu, người trước giờ luôn luôn có mặt ở phòng ăn đầu tiên để hỏi han mọi người, giờ đây chỉ để lại một câu "Em ăn trên phòng" rồi cũng rời đi, tiếng bước chân cậu nhóc nghe sao mà não nề. Jeonghan, người lúc nào cũng giữ cho phòng mình ngăn nắp hết mức có thể, vậy mà cũng phải chấp nhận việc ăn uống tại đó để tiện cho việc theo dõi nhóc Chan. Về phần Jihoon, bình thường cậu vốn dĩ đã dành nhiều thời gian để ở trong xưởng, nhưng từ khi Soonyoung hôn mê, cậu càng chẳng bước ra ngoài. Mỗi khi đến giờ cơm đều chỉ nhờ nhóc Seungkwan đem đồ ăn xuống xưởng. Seungcheol thấy cảnh đó cũng không nói gì, sở dĩ, anh hiểu mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi. Ngay cả anh, có lẽ cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.
Sự vắng mặt của những người kia không chỉ khiến Seungcheol cảm thấy nặng lòng, mà vài người còn nán lại bàn ăn, như Seungkwan, cũng cảm thấy như vậy. Bàn ăn trở nên ít người hơn, rộng rãi hơn, nhưng cậu nhóc lại thấy bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Seungkwan lắc nhẹ đầu, đẩy bay những suy tư nãy giờ đi. Vốn dĩ ở chốn rừng rậm này, việc tồn tại tiếng cười đã là một chuyện rất đỗi kì diệu - nếu một ngày tiếng cười kia mất đi, thì điều đó cũng không đáng bất ngờ cho lắm. Dù cho mấy bữa nay Seungkwan luôn cố gắng gợi chuyện trong lúc ăn, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có Seokmin và Jisoo là đáp lại, cùng với sự theo dõi lặng lẽ của Hansol (ừ thì, anh chàng ấy luôn luôn như vậy, nên là cũng có thể tính là bình thường đi). Nhưng chuyện gợi mãi cũng hết, và cho đến hôm qua, bữa tối hoàn toàn im lặng. Cái quái gì đang diễn ra ở căn cứ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] NOT JUST PREY
FanficThế giới bị chia ra làm hai nửa, những kẻ được trời ban cho khả năng chiến đấu tự xưng là Thợ Săn, nhưng thay vì đưa tay ra giúp, chúng cho mình cái quyền giết những kẻ được chúng gắn mác là Con Mồi. Chẳng lẽ Con Mồi chỉ có thể run rẩy sợ hãi trước...