Lâm Miểu

45 4 0
                                    

Trở lại Long Đồ Án quyển tập vụ án 17 - Kim gia lão trạch với  nhân vật có thể gọi là trùm cuối trong vụ này, Lâm Miểu.

Vụ án này liên quan trực tiếp đến Bệnh thư sinh Ngô Nhất Họa, hay trước đó được biết đến với tên gọi U Liên tướng quân. Lúc U Liên còn theo Ân Hậu đi đánh giặc, bên cạnh ông có hai huynh đệ là Lâm Đại và Lâm Nhị. Tuy là huynh đệ nhưng tính cách cực kì khác nhau, như mọi người nói thì Lâm Đại là người tốt, còn Lâm Nhị là tên Vương bát đản. Bên cạnh Lâm Đại có một đứa bé chính là Lâm Miểu, hay còn được người quen gọi với tên là Tiểu Tam Thủy.

Theo như những chi tiết trong vụ án này, ta có thể thấy tình cảm mà U Liên dành cho hai huynh đệ:
"Lúc này, truyền đến tiếng bước chân “Lạch cạch lạch cạch” vô cùng gấp gáp, một tiểu hài nhi xông lên, chạy đến trước mặt Ngô Nhất Hoạ, chỉ vào hắn nói, “Ngươi là tên bị mù! Lâm Đại tốt như vậy, Lâm Nhị là một Vương bát đản!”
Ngô Nhất Hoạ mỉm cười nhìn tiểu hài nhi, chậm rãi nói, “Vậy thì sao?”
Tiểu hài nhi giậm chân, “Ngươi sau này sẽ hối hận!”
Ngô Nhất Hoạ dùng một cây trúc tiêu “Ba ba” hai tiếng, gõ lên trán đứa nhỏ, lãnh đạm nói, “Hai người bọn họ tốt hay xấu, liên quan gì đến ta? Ta nếu đã không thích, tốt hay xấu ta chẳng buồn quan tâm, nếu ta đã thích, có xấu cách mấy ta vẫn thích.”  "

Vậy nên sau khi Lâm Đại chết đi, Lâm Miểu vẫn khăng khăng một mực sống ở ngôi miếu nhỏ nơi U Liên và Lâm Đại gặp nhau lần đầu để chờ đợi U Liên. Hắn chờ đợi một ngày nào đó U Liên nhớ tới Lâm Đại, sẽ đến ngôi miếu nhỏ này. Nhưng U Liên mấy chục năm cũng chưa tới một lần, Lâm Miểu cũng từ chờ đợi biến thành thù hận, muốn trong những ngày cuối cùng của đời mình đồng quy vu tận với U Liên.

Nhưng có lẽ chính Lâm Miểu cũng không ngờ tới được rằng, chính U Liên, người mà hắn hận nhất lại là người cho hắn kết cục mà hắn mong muốn nhất. Một tiếng triệu hồi của Lâm Đại làm Lâm Miểu buông trong mình thù hận, thanh thản trở về ngôi miếu nhỏ, kết thúc cuộc đời đầy nhớ nhung và thù hận của mình.

" “Yêu Vương nói với hắn, ngày này một trăm năm sau, Tiểu Tam Thủy muốn cùng U Liên đồng quy vu tận, ngươi muốn nói gì với hắn không?” Lâm Tiêu nói.
Lâm Miểu há hốc miệng, vô cùng chuyên chú nhìn Lâm Tiêu, hỏi, “Vậy hắn nói sao?”
“Hắn nói...” Lâm Tiêu từng chữ một trả lời, “Tiểu Tam Thủy, ngươi tới thì được, ta không muốn thấy hắn, hai ta cùng nhau đi, để hắn đi gặp tên Lâm Nhị vô liêm sỉ kia đi.” "

Chính U Liên nói, không ai có thể ngăn cản Lâm Miểu, trừ Lâm Đại. Một tiếng triệu hồi từ người xưa, làm Lâm Miểu buông thù hận, hận ý cả trăm năm chỉ cần một câu nói đã có thể hóa giải. Phải chăng Lâm Miểu chỉ là quá uất ức, hận U Liên không nhớ đến Lâm Đại, muốn mang U Liên xuống dưới cho Lâm Đại. Nhưng Lâm Miểu không biết, người hỏi Lâm Đại câu hỏi kia là U Liên.  Chính U Liên là người thực hiện nguyện vọng cuối cùng đó cho Lâm Miểu, đồng thời hóa giải hận ý của hắn, cho hắn thanh thản an tường ra đi.

Lâm Miểu là hoàn toàn kết thúc, còn U Liên là lần nữa bắt đầu. Bên cạnh U Liên lúc này có Hồng Cửu Nương yêu thương chăm sóc, có đồ đệ Long Kiều Quảng hiếu thuận quan tâm. Còn Lâm Miểu, trên đường xuống hoàng tuyền, chắc hắn cũng đã gặp được Lâm Đại hắn ngày đêm mong nhớ.

Vu vơ về Thử Miêu nhà NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ