Câu chuyện về Thiên Tàn Lão Nhân có thể không hoa mĩ, cảm động như những người khác, nhưng mỗi lần đọc đến đoạn có ông là mình lại cười muốn đau ruột.
Trước tiên, Thiên Tàn Lão Nhân là một trong Thập đại cao thủ của Ma Cung. Nghe tên cũng biết được hai đặc điểm của ông rồi: tàn tật và già cả. Thiên Tàn Lão Nhân chỉ có phân nửa cơ thể là nguyên vẹn, tay chân xương xẩu, đội một cái mặt nạ xương khô ngây ngốc, tay cầm quải trượng. Mỗi lần ông xuất hiện mình đều tưởng tượng ra một bộ xương khô, tàn tạ, áo rách quần manh. Tuy vậy ông lại rất thú vị.
Ông bị câm, nhưng lại có thể phát ra tiếng nhờ nội lực. Cơ mà chuyện buồn cười ở đây là giọng ông như giọng nói của ông trời phát ra. Đoạn mọi người thảo luận về Hắc Thủy Cung, ông gấp gáp muốn xen vào, mà mỗi lần mở miệng đều như tiếng sấm từ trên trời, dọa mọi người giật nảy, còn dọa Tiểu Tứ Tử đến nấc cụt. Mọi người còn kể, tối ông nằm mơ, nói mớ, đem cả Ma Cung đánh thức.
Đoạn gặp sư điệt mình là Diệp Tri Thu, ông vui mừng gọi mãi "A Thu... A Thu... A Thu...", binh lính Triệu gia quân đều bảo nay ông trời bị cảm rồi, Công Tôn còn đòi kê 2 thang thuốc cho lão thiên gia vì ổng hắt xì dữ quá.
Thiên Tàn Lão Nhân người tàn mà chí kiên, cơ thể tàn tật mà ý chí sắt đá. Ông chính là hiện thân của câu nói "Tàn nhưng không phế".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ về Thử Miêu nhà Nhã
Non-FictionMột vài cảm nhận vu vơ về đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã. Không phải tất cả đều về Thử Miêu, có thể là những cảm xúc bất chợt về một tình tiết nào đấy trong truyện. Các bạn nếu có những suy nghĩ, cảm nhận gì cũng có thể chia sẻ với mình ở phần cmt...