Chuyện cũ

178 15 2
                                    

Hôm nay đọc lại Long Đồ Án vụ 17, vô tình đọc được một chi tiết vừa vui vừa cảm động, đem lên đây ghi chú lại để mọi người cùng đọc.

Ở vụ 17 chương 557 đoạn cuối, có chi tiết các vị lão nhân gia lôi mấy bức tranh Chiêu Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẽ ra xem. Trước hết về tranh của Bạch Ngọc Đường, tranh vẽ hình ảnh Thiên Tôn ngồi trên một cành mai vào một ngày tuyết rơi. Xung quanh ngài tuyết rơi trắng xóa, nhưng chả có một bông tuyết nào rơi vào người ngài. Thiên Tôn ngồi ngáp trên cành mai, mái tóc dài màu trắng bay theo gió, bộ y phục trắng cũng bay bay. Cảnh này chính là những lúc Thiên Tôn ngồi xem Bạch Ngọc Đường luyện võ trên đỉnh Thiên Sơn. Đối với Bạch Ngọc Đường, đây có lẽ là hình ảnh đẹp và khó quên nhất. Vì tới tận lúc đã trưởng thành, Bạch Ngọc Đường vẫn ghi nhớ mãi.

Còn về tranh của Chiêu Chiêu, thật ra là có tận hai bức. Bức tranh nhỏ vẽ một con chuột bạch thật béo, béo tròn béo ú, thần sắc còn rất kiêu ngạo đang nằm. Ân Hậu còn cười bảo Chiêu Chiêu dùng móng mèo vẽ tranh hay gì mà vẽ ra hình ảnh như vậy. Nhưng thật ra mọi người bảo vẽ rất tốt a, vẽ y chang thần sắc kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường.

Bức tranh thứ hai mới là điều mình muốn nói nhất. Đây là một bức tranh rất lớn, Hồng Cửu Nương và Hắc Thủy Bà Bà kéo ra cả năm mét rồi mà vẫn chưa hết. Bức tranh mở đầu bằng hình ảnh Ân Hậu, tiếp sau đó là từng gương mặt của ba trăm lão ma đầu trong Ma Cung. Bên cạnh mỗi người còn ghi tên, ghi chú ngày tháng năm sinh, quê quán, một số chuyện thú vị xảy ra với họ, người nào đã tạ thế thì còn ghi thêm ngày tháng tạ thế và nơi an táng. Cuối tranh, Chiêu Chiêu vẽ cả bản thân lên, cuối cùng là bốn chữ vô cùng khí phách "Ma Cung gia phổ".

Trong tranh, có nhân vật mọi người ai cũng biết, có thể còn gặp mặt nhau rồi. Nhưng cũng có những gương mặt mà mọi người chỉ mới nghe tên, có người còn nghĩ họ chỉ là truyền thuyết. Có những người từng nổi danh một thời nhưng giờ đã bị thế nhân quên lãng.

Người ta nói, con người ai cũng có lúc rồi sẽ bị quên đi. Nhưng chỉ cần có bức tranh này cộng với một tòa mộ phần là đã chứng minh truyền thuyết từng tồn tại. Sống vang danh một đời có ý nghĩa gì khi cuối cùng cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng chỉ cần có một người nhớ đến, vẽ ra được hình dáng cũng đủ quý giá rồi.

Vu vơ về Thử Miêu nhà NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ