Thánh Linh Vương

42 4 0
                                    

Một nhân vật mới xuất hiện trong vụ án thứ 7 của Hắc Phong Thành chiến ký - Hắc Thủy Tà Linh. Với mình, Thánh Linh Vương chính là hiện thân của sự si tình và cố chấp.

Vụ án thứ 7 này sẽ cho chúng ta thấy được nguồn gốc của Hắc Thủy Cung cũng như sự đặc biệt của Hắc Thủy Bà Bà mà mình đã có nói qua. Nói sơ về lịch sử Hắc Thủy Cung thì Thánh Linh Vương có thể được gọi là cha của cung chủ đầu tiên, người sáng lập Hắc Thủy Cung - Dư Ta La. Thánh Linh Vương có một người vợ, Linh Hậu. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, nhưng không may Linh Hậu bị bệnh lạ, còn là lúc đang mang thai. Thánh Linh Vương dùng tà thuật, kêu gọi người trong thiên hạ có người thân bằng hữu đã chết mang thi thể đến để hắn cải tử hồi sinh cho họ. Nhưng cuối cùng mục đích chính của hắn là tạo ra tà linh để hồi sinh thê tử đang hấp hối. Thánh Linh Vương thành công, tà linh trong Tà Linh Trì sau khi giết mọi người thì hợp lại thành một hình người hoàn chỉnh, theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Vương nhập vào thân xác Linh Hậu. Linh Hậu sống lại, việc đầu tiên là đưa tay, móc tim Thánh Linh Vương.

Sau đó là chuỗi ngày cai trị của Linh Hậu, nay đã là Dạ Hậu. Do có kí ức của tà linh, trong đó có những người là hoàng thân quốc thích của các nước Tây Vực, Dạ Hậu bắt đầu lợi dụng để uy hiếp và cai trị Tây Vực. Mọi chuyện chỉ kết thúc cho đến khi Dạ Hậu bị con gái mình, chính là đứa bé khi xưa trong bụng Linh Hậu giết chết.

Ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Dư Ta La giết Dạ Hậu, giải tán quân đội của bà ta, hủy lao ngục, thành lập Hắc Thủy Cung trên di chỉ của Tà Linh Trì. Hắc Thủy Cung cũng được truyền xuống nhiều đời cung chủ, đến đời gần nhất là Hắc Thủy Bà Bà. Nhưng không ai ngờ được sự cố chấp và si tình của Thánh Linh Vương lại đáng sợ đến như vậy.

Lại nói sau khi Dư Ta La giết Dạ Hậu, tà linh trong người bà ta cũng phân tán, trở lại nằm yên trong Tà Linh Trì, nhưng trong đó cũng có tà linh của Thánh Linh Vương đã bị Dạ Hậu giết. Do đặc thù võ công của Hắc Thủy Cung, Thánh Linh Vương bắt đầu vòng luân hồi cả nghìn năm của mình. Sau này khi Ác Đế Thành trỗi dậy, Thánh Linh Vương đầu nhập Ác Đế Thành, nhưng mục đích chính là để tìm vợ của mình, Linh Hậu. Sau khi phân tán các cao thủ trong Hắc Phong Thành bằng Trận Tứ Tà, Thánh Linh Vương dụ Triệu Phổ đến di chỉ xưa của Hắc Thủy Cung, muốn chiếm cơ thể Triệu Phổ làm thiên hạ đại loạn, nhưng hắn không biết Hắc Thủy Bà Bà cũng đi theo.

Sau một trận đánh giữa Bà Bà, nói đúng hơn là giữa Dạ Hậu trong cơ thể Bà Bà với Thánh Linh Vương, hắn đã được gặp lại người vợ hắn yêu thương, Linh Hậu. Thì ra năm đó sau khi Dạ Hậu bị Dư Ta La giết và dung nhập vào cơ thể, đồng thời cũng dung nhập cả Linh Hậu vào:

" Trong gió đêm, một tiếng cười hơi thê lương truyền đến, chỉ thấy Hắc Thủy Bà Bà hơi ngưỡng mặt lên, vừa cười vừa nói, "Thánh Linh Vương! Ngươi tìm khắp chân trời góc biển, tìm một nghìn năm vẫn không tìm được Linh Nhi của ngươi sao? Sao ngươi không đến Diêm Vương Điện mà tìm thử xem?"
"Yêu nghiệt." Thánh Linh Vương lắc đầu, "Ta biết Linh Nhi ở chỗ của ngươi, ngươi trả nàng lại cho ta, ân oán của hai ta xóa bỏ!"
"Xóa bỏ?" Dạ Hậu tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, "Ta là do tự tay ngươi tạo ra, bất tử bất diệt, hai ta còn có một khuê nữ nữa, ngươi quên?"
Đừng nhìn bóng đêm mờ mịt, khoảng cách lại xa, tất cả mọi người đang ở bên này vây xem đều cảm thấy sắc mặt của Thánh Linh Vương trở nên tái xanh.
"Ta đã nói rồi, Linh Hậu đã chết, nàng ta không biết võ công, một nghìn năm đã qua, sớm đã hôi phi yên diệt." Dạ Hậu nói ra những câu như dao, đâm thẳng vào Thánh Linh Vương, "Bằng không ngươi thử giết ta rồi bổ ra xem? Không chừng có thể tìm thấy tức phụ với khuê nữ của ngươi.""

Lúc này Ác Đế Thành âm hiểm mưu mô, định dùng mưa tên và lửa để tiêu diệt toàn bộ Tây Vực, Thánh Linh Vương cũng dùng cách này để ép Linh Hậu xuất hiện: 
" Tất cả mọi người kinh hãi nhìn tiễn trận đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, trong lòng chỉ còn có một ý nghĩ... tai ương ngập đầu!
Những người có võ công bên Thiên Khanh đều phi ra ngoài, chỉ còn lại Công Tôn không có võ công ôm Tiểu Tứ Tử, đứng yên tại chỗ.
Công Tôn tiên sinh theo bản năng ôm chặt lấy nhi tử trong ngực, trong lòng tràn ngập bi thương, tiễn trận này rơi xuống, nhất định người chết vô số kể... Tây Vực hết rồi!
Dưới ánh lửa phản chiếu, Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt sáng ngời nhìn bên Thiên Khanh, Hắc Thủy Bà Bà và Thánh Linh Vương vẫn đứng đối diện nhau.
Ánh sáng như nhảy múa trong đôi mắt tiểu gia hỏa, ẩn ẩn mang theo một loại chờ đợi.
Lúc này chợt nghe Thánh Linh Vương đột nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn trận mưa tên càng lúc càng gần, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước.
Không biết có phải là cảm giác đè nén do nỗi tuyệt vọng đưa đến một cách đột ngột mà trong nháy mắt đó, Công Tôn cảm thấy rất đau buồn... Bất luận là Thánh Linh Vương cũng vậy mà Tà Linh Vương cũng vậy, ôm chấp niệm lâu đến thế vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi đi? Ngoại trừ hủy diệt, còn gì có thể khiến hắn bình tâm lại được? Trận mưa tên điên cuồng này có thể hủy diệt toàn bộ Tây Vực... Tình yêu của Thánh Linh Vương thật là đáng sợ, năm đó hắn vì Linh Hậu cơ hồ hủy diệt Tây Vực một lần, bây giờ lại muốn lặp lại lần thứ hai sao?
Ngay khi Công Tôn tưởng tượng Tây Vực không còn một bóng cây ngọn cỏ sẽ là cái dạng gì... bỗng nhiên có một thanh âm từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy vang lên.
Công Tôn mãnh liệt lấy lại tinh thần.
Trong nháy mắt đó, hắn dù cho không nghe rõ nhưng vẫn nghe thấy âm thanh... thanh âm kia đã nói cái gì?
Mà đối diện, Thánh Linh Vương đã hơi nhắm mắt lại chuẩn bị cùng toàn bộ Tây Vực đồng thời nghênh đón hủy diệt trở thành tro bụi, đột nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn Hắc Thủy Bà Bà đối diện với mình.
Không chỉ có Công Tôn, những người khác đang lo lắng đến phát điên cũng chợt bình tĩnh lại, mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn Hắc Thủy Bà Bà.
Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, nhẹ như tơ, không nhanh không chậm, chỉ nói hai tiếng... "Si nhân".
Theo một tiếng này, chỉ thấy Thánh Linh Vương mãnh liệt bước tới một bước về phía trước... theo động tác của hắn, những hình người màu đen quỷ dị đứng sừng sững trên mặt nước cũng đồng thời lao tới...
Một trận cuồng phong ập đến, mọi người theo bản năng đưa tay che lại, chỉ thấy một mảng lớn màu đen đánh về phía Hắc Thủy Bà Bà đang hơi mở hai tay ra, tựa như đang nghênh đón ai...
Sau đó, mặt đất bỗng nhiên run lên.
Mọi người chỉ nhìn thấy một cỗ màu đen từ mặt đất dâng lên, nháy mắt bốn phía tối đen, bóng đen che kín bầu trời bao trùm cả mọi người, lại ngẩng mặt... đã không còn nhìn thấy mưa tên rơi xuống nữa."

Một tiếng than "si nhân" của Linh Hậu cứu cả Tây Vực, cũng cứu rỗi linh hồn già cỗi của Thánh Linh Vương.
" Thánh Linh Vương ở đối diện, thiếu niên mang kim mâu vừa rồi, lúc này đã không còn sinh khí, làn da dần trở nên ảm đạm, hoa văn màu đen bắt đầu lan tràn ra khắp gương mặt, đôi con ngươi kim sắc cũng phai nhạt dần...
Nhưng mà, biểu cảm trên mặt hắn lại là ý cười... một nụ cười khi đã đạt được điều mình mong muốn, yên bình mà đạm nhiên..."

Thánh Linh Vương vì Linh Hậu mà bất chấp tất cả. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, Linh Hậu xuất hiện, còn chấp nhận dung nhập hắn vào cơ thể để tất cả mọi người được ở bên nhau. Vào trong đó Thánh Linh Vương coi chừng bị con gái, đồ tử đồ tôn đánh nha.

Thánh Linh Vương si tình, điên cuồng, vì người mình yêu mà hại chết nhiều người, không tiếc lang thang nghìn năm trong nhân thế chỉ mong được gặp người ấy một lần. Người đáng trách ắt hẳn có chỗ đáng thương. Nhưng may mắn, cuối cùng ông cũng được như ý nguyện, may mắn, tất cả mọi người đều bình an.

Vu vơ về Thử Miêu nhà NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ