Tu La Vương Lam Biện

472 20 0
                                    

Bắt đầu với 300 ma đầu Ma Cung nhé.
Chiêu Chiêu lớn lên ở Ma Cung, nhận sự chăm sóc của 300 ma đầu mà lớn lên. Mình rất thích những mẩu chuyện nhỏ nhỏ về cuộc sống của Chiêu Chiêu với họ mà Nhã kể xen lẫn vào. Mình có thể cảm nhận được tình yêu thương, chăm sóc mà 300 người - những người bị thế nhân coi là ma đầu, là tà ác- dành cho Chiêu Chiêu. Ngược lại, chính Chiêu Chiêu cũng là người mang lại những niềm vui, hạnh phúc mà họ có thể chưa bao giờ có.

Lúc quyết định viết cái này là mình đang đọc Hắc Phong Thành, vụ thứ 7 - Hắc thủy tà linh. Có một đoạn mình thấy rất rất cảm động. Chính là đoạn nói về tình cảm mà Tu La Vương Lam Biện giành cho người vợ đã mất của mình. Vợ bị giết, ông một mình xông vào doanh trại Man Vương, cắt đầu hắn tế vợ rồi biến mất khỏi thế gian. Nhưng từng đó làm sao có thể nguôi ngoai sự ân hận trong lòng ông. Cho nên mỗi đêm ông đều không thể ngủ được, không thôi day dứt, nhớ thương người vợ quá cố.

"Trên bàn đá, tiểu Triển Chiêu ôm cánh tay ngẩng mặt nhìn Tu La Vương vẻ mặt buồn khổ, "Gia gia ngươi có tưởng niệm người nào sao? Nghĩ người kia ngươi liền ngủ rồi!"
Lam Biện nhìn chằm chằm tiểu Triển Chiêu vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, vươn tay, nhẹ nhàng đè lên tim, "Chính là nàng đã mất, nhớ tới nàng nơi này sẽ đau, đau đến ta không dám nghĩ."
Triển Chiêu mở to đôi mắt mèo, nghiêng đầu nhìn Lam Biện, vươn tay nhỏ bé xoa xoa vị trí tim cho hắn, "Không thấy được càng buồn ngủ a! Trong mộng thì sẽ có thể thấy rồi! Chiêu Chiêu ngay tại trong mộng nhìn thấy bà ngoại!"
Lam Biện sững sờ ở đương trường, nháy mắt, trong lồng ngực áp lực tưởng niệm đã lâu mãnh liệt mà ra, cùng dũng mãnh tiến ra, còn có buồn ngủ cùng mệt mỏi đã lâu.
Ngủ có nhiều khó? Nếu chỉ có thể đang ở trong mộng gặp lại, cứ ngủ mãi tới bất tỉnh có được không? Tu La Vương tại đêm hôm đó ngộ đạo, ý khó bình là bởi vì muốn bình ý... Vì sao phải bình ý? Buông tưởng niệm, quang minh chính đại tưởng niệm lại làm sao vậy? Vừa đã tưởng niệm thành cuồng, vậy một mộng bất tỉnh đi! Tâm cũng đã tùy nàng đi rồi, còn lại ngày, vốn là một giấc mộng, ngủ, chính là tỉnh!"

Lần đầu đọc đoạn này mình đã thật sự khóc, cảm động vì tình cảm quá to lớn mà Lam Biện giành cho thê tử. Cho dù là một đại ma đầu trong mắt thế nhân, ông cũng chỉ là một người chồng yêu vợ hết mực, dằn vặt đau khổ vì không bảo vệ được vợ mình.

Đời này kiếp này, có một mình nàng là đủ. Nàng đi, cũng mang theo trái tim ta ra đi. Cuộc đời còn lại, cũng chính là một giấc mộng...

Vu vơ về Thử Miêu nhà NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ