Nhắc đến Khuất Trọng Viễn chắc không nhiều người nhớ được. Người này là nhân vật trong quyển 11 của Long Đồ Án - Âm Dương Điện, Quỷ Diện Nhân.
Trước hết, Khuất Trọng Viễn là đồng song của Bao Đại nhân năm xưa ở Thái Học Viện. Người này cũng là một đại tài tử nổi danh cả Thái Học. Bên cạnh đó còn tinh thông thuật phong thủy. Ông là người chính khí hiên ngang, rất được các bạn yêu mến.
Khuất Trọng Viễn có một vị hôn thê thanh mai trúc mã ở quê nhà là Đường tiểu thư, nàng cũng là chỗ quen biết với Bao Phu nhân. Hai người tình cảm sâu đậm. Khuất Trọng Viễn từng đi chép sách cho người khác để lấy tiền mua một cây trâm cài tóc cho Đường cô nương. Hai người chỉ chờ Khuất Trọng Viễn học hành xong là thành thân. Nhưng trớ trêu thay, trâm cài chưa được tặng đi thì cảnh còn người mất, chỉ vì lòng tham và dục vọng cá nhân mà có người làm cho họ xa nhau mãi mãi.
Khuất Trọng Viễn ở Thái Học, bỗng dưng nghe tin vị hôn thê bạo bệnh qua đời. Ông như mất hết ý chí, suốt ngày tìm cách hồi sinh ái nhân. Cuối cùng, ông tìm thấy một mảnh giấy trong quyển sách ở Tàng thư các. Trong đó có ghi lại một phương pháp hồi sinh người chết, đó là Âm Dương Điện. Nhưng cũng chính mảnh giấy này là nguồn cơn cho mọi bất hạnh mà ông phải chịu.
Âm Dương Điện, như tên gọi, là sử dụng một tòa kiến trúc ở nơi âm dương hội tụ, đúng nửa đêm, đọc một bài đồng dao quỷ dị, sau đó mở cửa Bắc bước vào. Người được hồi sinh sẽ đi ra từ cửa Nam. Khuất Trọng Viễn chính là cái gì cũng có thể thử trong lúc tuyệt vọng, sử dụng phương pháp này mong hồi sinh ái nhân. Ông tinh thông phong thủy, tìm một ngôi nhà nơi âm dương hội tụ, đọc bài đồng dao Âm Dương Điện, rồi mở cửa Bắc bước vào. Thì lúc ấy, cửa Nam mở ra, một người đeo một mặt nạ quỷ chạy ra. Người mặt quỷ này năm ấy gây sóng gió cả một năm ở Khai Phong. Mấy trăm mạng người bị giết hại, biết bao gia đình tan nát. Bao Đại Nhân cũng vì chuyện của Khuất Trọng Viễn mà trăn trở suốt 20 năm.
20 năm sau, cũng có một thư sinh số phận tương tự Khuất Trọng Viễn là Thạch Diệp cũng sử dụng Âm Dương Điện để mong hồi sinh ái nhân. Lại xuất hiện một người mặt quỷ khác. Tuy nhiên lúc này, Khai Phong phủ có Bao Đại nhân tọa trấn, lại có biết bao nhiêu cao thủ mạnh nhất võ lâm đương thời. Rất nhanh, vụ án Âm Dương Điện được làm sáng tỏ.
Năm ấy, sau khi Khuất Trọng Viễn bước vào Âm Dương Điện, thật ra ông chẳng bị đưa đến âm ti địa phủ gì cả. Ông bị người của hung thủ mai phục sẵn ở đấy bắt, đem đi nhốt lại. Sau đó, ông lại thoát ra được, chạy một quãng thì bị đuổi theo. Ông gặp bạn cùng trường, cầu cứu họ nhưng lại bị những người này giữ lại, giao ông lại cho hung thủ. Sau đó, ông bị người ta đeo lên cho một chiếc mặt nạ quỷ, vứt ra bãi tha ma hòng đổ mọi tội lỗi của người mặt quỷ lên ông. Ông may mắn không chết, lại được một người võ công cao cường cứu giúp, chữa trị, lại dạy võ công cho. Nhưng lòng thù hận trong ông đã biến ông thành lệ quỷ, sau khi học võ xong, ông quay trở lại Khai Phong, tìm kẻ thù năm xưa. Sau nhiều chuyện, cuối cùng ông cũng báo được thù. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Khuất Trọng Viễn từ một đại tài tử, giờ đây lại người không ra người quỷ không ra quỷ, trên tay còn dính máu tươi của biết bao người.
Cái chết cho Khuất Trọng Viễn là điều tất yếu. Ông đã bị thù hận ăn mòn thể xác, sau khi tự tay kết liễu kẻ thù, ông đợi được người mình tin tưởng nhất là Bao Đại Nhân đến, làm việc tốt cuối cùng của cuộc đời. Đó là chỉ ra chỗ vị hôn thê của Thạch Diệp đang ở. Sau đó run rẩy, đau đớn trước cái chết. Bao Đại Nhân vội đưa cây trâm năm xưa Khuất Trọng Viễn mua cho vị hôn thê vào tay ông. Nắm được cây trâm, Khuất Trọng Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, không còn run rẩy, bộ mặt cũng không còn vặn vẹo nữa, an tâm nhắm mắt xuôi tay.
Khuất Trọng Viễn là kẻ giết người, nhưng không thể phủ nhận, ngay từ đầu ông là người bị hại. Chỉ vì mong ước trường sinh bất tử của hung thủ mà đẩy ông vào con đường đầy tội lỗi. Năm xưa, giá như ông bình tĩnh hơn một chút, điều tra mọi chuyện về cái chết của vị hôn thê thì đã không xảy ra bi kịch. Vì vị hôn thê kia vẫn còn sống. Nàng chỉ bị người ta hạ dược mất hết trí nhớ mà thôi. Còn Khuất Trọng Viễn đến chết cũng vẫn nhớ đến nàng. Chỉ là trên tay dính đầy máu tươi, không còn đường quay lại nữa.
Khuất Trọng Viễn chết, để lại nỗi tiếc thương cho Bao Đại Nhân, cho người Khai Phong phủ. Một con người trọng tình trọng nghĩa lại phải chịu bất hạnh vì tham vọng của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ về Thử Miêu nhà Nhã
Non-FictionMột vài cảm nhận vu vơ về đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã. Không phải tất cả đều về Thử Miêu, có thể là những cảm xúc bất chợt về một tình tiết nào đấy trong truyện. Các bạn nếu có những suy nghĩ, cảm nhận gì cũng có thể chia sẻ với mình ở phần cmt...