Ân Hầu

223 19 2
                                    

Đến ngoại công rồi đây!!!
Ân Hầu chính là một trong các nhân vật mình thích nhất trong thế hệ trước ở truyện của Nhã. Có thể gói trọn con người Ân Hầu trong hai chữ: phức tạp.

Đầu tiên, thân thế nhạy cảm. Ông là hậu nhân duy nhất còn sót lại của hoàng tộc Ưng Vương Triều, một triều đại hùng mạnh bị xóa tên trong lịch sử. Ông lại là đồ đệ của Ngân Yêu Vương - một vị thánh nhân với trí tuệ và võ công không ai sánh kịp. Tiếp đến, ông là cung chủ Ma Cung - một nơi tập hợp tất cả ma đầu trên giang hồ. Tất cả các thân phận đó, cái nào cũng có thể mang đến cho ông những rắc rối và phiền nhiễu.

Ân Hầu có võ công cao cường, có thể coi là đứng đầu giang hồ, cùng với Thiên Tôn. Ông lãnh đạo Ma Cung , cùng Thiên Tôn lãnh đạo chính phái, cùng nhau xây dựng một cục diện hòa bình rồi cũng lãnh đạo Ma Cung rời xa giang hồ thị phi, chuyên tâm nuôi dưỡng con gái, tiếp đến lại nuôi dưỡng cháu ngoại trai.

Một người có thể gọi là đại ma đầu như vậy lại có lúc vô cùng hòa ái, dễ gần. Lúc bên cạnh cháu ngoại là Chiêu Chiêu, ông lại trở thành một vị ngoại công hiền lành, luôn yêu chiều cháu. Ước muốn của ông là đào tạo Chiêu Chiêu trở thành một tiểu ma đầu, nhưng mà trời xui đất khiến, Chiêu Chiêu lại là một Nam Hiệp khách lừng danh giang hồ. Tuy vậy ông vẫn yêu thương cháu mình vô cùng. Có đoạn Chiêu Chiêu có chuyện liên quan đến vụ án cần hỏi ông, ông lại do dự không nói vì có thể nó quá rắc rối. Nhưng mà chỉ cần Chiêu Chiêu giả bộ giận dỗi, bỏ đi ra xa, bĩu môi, nhăn mặt một cái là vị ngoại công này lại cuống cuồng lên, mọi chuyện đều có thể nói ra.

Tiêu Lương đã từng phát hiện, bé có thể nhìn thấy chút dịu dàng và yêu thương từ mắt của Ân Hầu. Đó là ánh mắt khi ông nhìn cháu mình, khi nhìn những người bạn thâm thiết của cháu, khi nhìn những đứa bé... Có lẽ chút dịu dàng còn sót lại sau bao tổn thương của vị đại ma đầu này mới thật sự là điều vô giá.

Ngân Yêu Vương đã từng đoán số kiếp của Ân Hầu là bị người ta sợ 100 năm, ai cứ ở gần ông là đều không có kết quả tốt đẹp gì. Tuy nhiên Ân Hầu lại may mắn, vì trong từng ấy năm cuộc đời ông, lúc nhỏ có Ngân Yêu Vương và Thiên Tôn làm bạn, lúc trung niên lại có một người con gái đặc biệt kề bên, đó là thê tử ông - Diệp Tử Câm. Bà không được khắc họa rõ ràng, chỉ biết bà là một cô nương xinh đẹp, dũng cảm lại vô cùng kiên trì. Bà lại có năng lực đặc biệt giúp bà có thể biết được quá khứ của người bà quan tâm. Bà ba lần bốn lượt bị Ân Hầu từ chối, một lần bị rơi xuống vực sâu, nhưng bà không bỏ cuộc, quyết tâm phải lấy bằng được trái tim đã chai sạn của Ân Hầu. Cuối cùng bà ra đi, để lại cho ông một người con gái xinh xắn. Nhưng mình nghĩ những gì bà để lại cho Ân Hầu không chỉ có như vậy. Bà còn dạy Ân Hầu cách yêu, cách được yêu, cách quan tâm chăm sóc cho người khác, bà phá vỡ lời dự đoán bị người sợ trăm năm kia. Quan trọng hơn hết, bà để lại cho ông tình yêu, sự dịu dàng đặc hữu của người vợ.

Ân Hầu là tà nhưng không ác. Ông là sự kết hợp giữa chút cường đại của một vị võ thần, chút kiên cường của người võ tướng, chút lạnh nhạt, trầm ổn của người đã trải qua bao thăng trầm, sóng gió của đời người, thêm chút dịu dàng của người đã làm chồng, làm cha, làm ông.

Vu vơ về Thử Miêu nhà NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ