Sau chuỗi ngày mỏi mòn vì đợi bà Nhã ra chương mới của Long Đồ Án - tục và SCI thì toi đã quyết tâm cày lại Long Đồ Án từ đầu. Tự nhiên nhận ra mấy chương mà mình thích nhất thì lại chưa cho em nó lên sóng. Đọc tiêu đề thì mọi người có nhận ra đây là tình tiết nào không nè?
-----------------------*------------------------
Long Đồ Án quyển 10 - Đồ Vân Ánh Tuyết. Vụ án này bắt nguồn từ việc 100 năm trước Thiên Tôn bị mọi người lừa trèo lên đỉnh ngọn Đồ Vân Phong tranh chức thiên hạ đệ nhất. 100 năm sau mây trên đỉnh Đồ Vân tan đi, dã tâm của người trong thiên hạ cũng theo đó mà kéo tới. Bởi vì trăm năm trước thái gia gia (ông cố) của Bạch Ngọc Đường là Bạch Nguyệt Lâm nhờ Thiên Tôn leo lên đỉnh ngọn Đồ Vân chôn một hộp bảo bối. Mà Bạch Nguyệt Lâm là ai đây? Là đại phú hào đương thời, tài sản còn nhiều hơn cả quốc khố. Đồ mà ông cất giấu không thể nào là vật tầm thường được. Vì thế mà võ lâm quần hùng kéo đến, gây không ít phiền toái cho cha mẹ Bạch Ngọc Đường.Nhưng mà tình tiết mình muốn nhắc đến ở đây lại là về bé Miêu Miêu á. Từ trước đến giờ tuy không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết Triển Chiêu muốn chiêu cáo thiên hạ mình là cháu ngoại của Ân Hậu đến thế nào. Miêu Miêu nghĩ trước giờ người của Ma Cung luôn bị hiểu lầm, bị vu oan giá họa mà không có một ai ra mặt bênh vực cho bọn họ. Vả lại từ bé đến lớn ngay chính cha mẹ cũng chưa từng yêu cầu Miêu Miêu không được nhận là cháu ngoại của Ân Hậu cả. Tình cảm của hai ông cháu lại tốt vô cùng. Nói đúng ra là Ân Hậu chính là người thân quan trọng nhất trong lòng Miêu Miêu. Vậy nên ngay lúc có một tên ất ơ nào đó xuất hiện, nói xằng nói bậy bản thân là cháu ngoại Ân Hậu cùng Minh Nguyệt công chúa nào đó thì máu nóng của Miêu Miêu lên đến não rồi:
"Mà lúc này Triển hộ vệ đang nghĩ gì đấy?Lúc này, Triển hộ vệ không khỏi sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy trong ngực mình đang có một vạn bé Tiểu Tứ Tử đang cưỡi một vạn con dương đà chạy qua chạy lại như điên ….. Tiểu Tứ Tử vừa chạy lại vừa kêu lớn ——– Tên khốn khiếp kia dám giả mạo ta???"Với tính cách của Triển Chiêu, có một số việc hắn đã muốn làm từ lâu, đó là chiêu cáo với thiên hạ mình chính là ngoại tôn của Ân Hậu. Bởi vì Bạch Ngọc Đường có thể quang minh chính đại gọi Lục Thiên Hàn là ngoại công ngoài đường, rất tự hào. Còn Ân Hậu thì sao đây? Nữ nhi, ngoại tôn đều phải mai danh ẩn tính. Nay lại có cơ hội như vậy, Triển Chiêu muốn mình được quang minh chính đại trước mặt mọi người mà gọi Ân Hậu tiếng ngoại công, để cho mọi người biết Triển Chiêu hắn có một ngoại công tốt nhất trên đời, Ân Hậu cũng có một ngoại tôn nổi danh thiên hạ là Triển Chiêu:
" Chính lúc mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết Triển Chiêu định làm gì, chỉ thấy Triển Chiêu đi tới trước mặt Ân Minh Nguyệt, đứng cạnh bàn.
Ân Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, hỏi: “Triển đại nhân, có gì chỉ giáo?”
“Ngươi là giả.”
Triển Chiêu nhàn nhạt nói: “Ân Hậu không có một ngoại tôn nào như ngươi.”
Ân Minh Nguyệt cười lạnh: “Vẫn là câu này a … Có chứng cứ sao?”
Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng mở ra một ống áo …. “Xoạt” một tiếng.
Chỉ thấy có một chuỗi thiên châu đeo tay rơi ra, treo trên cổ tay Triển Chiêu.
Mọi người nhìn thấy chuỗi thiên châu kia, cũng sửng sốt.
Mà Lục Thiên Hàn cũng sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cười cười, bưng chén uống tuyết cáp thang, quả nhiên là làm a ….. Triển Chiêu chính là Triển Chiêu! Hắn danh chính ngôn thuận, sợ gì chứ? Mà lúc này, Thiên Tôn cùng Vô Sa ở đối diện há to miệng, Ân Hậu ngồi im chỗ đó ngẩn người.
Chỉ thấy Triển Chiêu dùng Cự Khuyết nhẹ nhàng đặt trước bàn Ân Minh Nguyệt, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì ta mới là thật.” "
" Triển Chiêu thiêu mi một cái, gằn từng chữ mà rõ ràng nói: “Ta nói, Ta Triển Chiêu, mới là ngoại tôn độc nhất vô nhị của Ân Hậu.” "Triển Chiêu chính là Triển Chiêu a. Hắn quang minh chính đại, sợ gì chứ. Vả lại ngoại công hắn còn ngồi xa xa đang nhìn kia kìa, bắt hắn ở trước mặt ngoại công nhưng lại không thể nhận, Triển Chiêu hắn làm không được. Trước tới giờ gặp các vụ kì án, luôn có kẻ muốn lấy cái danh ngoại tôn Ân Hậu ra uy hiếp hắn và mọi người xung quanh. Làm như nói ra quan hệ của hắn với Ân Hậu thì hắn sẽ không sống tiếp được vậy. Vậy giờ hắn công khai, cùng lắm thì không làm Triển Chiêu nữa, lại chẳng cần đến ngoại công mình mà cũng không được nhận.
Người đời cảm thấy Ma Cung có thể chính là vết nhơ cuộc đời Triển Chiêu, làm ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Nhưng chỉ có Triển Chiêu biết, mọi thứ hắn có được ngày hôm nay là do Ân Hầu và trưởng bối trong Ma Cung ban tặng. Nếu không có mọi người thì sẽ không có Triển Chiêu bây giờ. Nấu không cho nhận ngoại công vậy Triển Chiêu còn mặt mũi nào sống nữa. Hôm nay đột nhiên lại nhảy ra tên giả mạo thân phận của hắn. Vậy hôm nay để giang hồ khỏi lo nghĩ, Miêu gia dứt khoát công bố thân phận đó, sao nào???
Chỉ cần nhìn phản ứng của Ân Hậu thì cũng thấy được chuyện thân phận của ông với Triển Chiêu dày vò ông bao lâu nay. Ngoại công của người khác thì có thể làm con cháu tự hào, còn mình thì khiến con gái và cháu ngoại phải tránh tránh né né, luôn bị người biết chuyện đem ra làm uy hiếp. Nên khi Triển Chiêu công bố thân phận mình, Ân Hậu mới vừa vui vừa lo. Vui vì cuối cùng cũng được quang minh chính đại mà kêu cháu ngoan, lo là vì không biết sau này còn bao nhiêu rắc rối tìm đến Triển Chiêu vì cái danh cháu ngoại Ân Hậu này. Nhưng Triển Chiêu là ai a, hắn sợ mấy chuyện này sao? Với Triển Chiêu, ông ngoại là quan trọng nhất, mấy chuyện rắc rối hắn quen rồi, có thêm cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là từ nay về sau, có thể tự hào nói với tất cả mọi người, hắn, Triển Chiêu chính là ngoại tôn độc nhất vô nhị của Ân Hậu rồi.
Chẳng bao lâu, người trong thiên hạ đều biết được, Triển Chiêu thì ra lại chính là vị Thiếu cung chủ truyền thuyết của Ma cung kia, là ngoại tôn duy nhất của Ân Hậu!Cùng lúc đó, chúng Lão ma đầu trong Ma cung nhận được tin tức liền đốt pháo hoa ăn mừng suốt ba ngày ba đêm, lúc này có thể danh chính ngôn thuận để nói cho người ta biết rằng, bọn họ có một Tiểu cung chủ tốt nhất trên đời rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ về Thử Miêu nhà Nhã
Non-FictionMột vài cảm nhận vu vơ về đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã. Không phải tất cả đều về Thử Miêu, có thể là những cảm xúc bất chợt về một tình tiết nào đấy trong truyện. Các bạn nếu có những suy nghĩ, cảm nhận gì cũng có thể chia sẻ với mình ở phần cmt...