Ngày nắng hạ ấy, người bước đến nơi em dịu dàng ấm áp."Jisoo, em thật xinh đẹp"
"Jisoo, tôi yêu em chết mất"
Người cứu em khỏi cái giá lạnh mùa đông, khi em trơ trọi giữa dòng người bất biến. Nhưng em không là duy nhất của người, bởi vì người chỉ say mê nhan sắc của em. Còn trái tim người đã thuộc về người khác. Là một người bảnh bao, đẹp trai và ấm áp. Đôi lúc em nghĩ người không xứng với hắn vì những chuyện người dấu sau lưng hắn. Nhưng suy nghĩ ấy dập tắt, vì em yêu người mất rồi, yêu đến đau nhói.
không dám thổ lộ, không dám nói ra, không dám yêu người. Từng thứ, từng thứ trong em cứ thế dấu kín, chỉ biết giương mắt nhìn người đến bên em mỗi khi cần giải tỏa trong căn phòng cạnh quẽ, tối tăm và hoang vắng. Làm ơn ai hãy đến cứu tâm hồn của em đi.
Để em có thể không đau đớn nữa, để em có thể cảm thấy hạnh phúc.
"Kim Jisoo, mở miệng ra mau, em là của tôi tất cả về em đều là của tôi, em muốn trốn? tôi nhốt em cả đời!"Kim Jennie đã phát điên khi tôi nhìn Kim Jongin cười, và người cho rằng tôi quyến rũ hắn. Thật chất tôi cảm thấy hắn ấm áp, phù hợp với người khác hơn người. Trước mặt hắn người hoàn toàn khác, một Kim Jennie mềm mỏng, xinh đẹp và quyến rũ.
Chẳng hiểu sao tôi yêu người, yêu cái dịu dàng người mang đến cho tôi, sưởi ấm chúng. Để giờ đây người hành hạ tôi, khiến trái tim này vừa hận vừa yêu. Xin người đừng hành hạ tôi nữa. Và cứ thể tôi càng trở nên im lặng hơn. Người cứ như vậy mà mà tra tấn tôi nếu tôi không trả lời, sau những lần đó người lại ân cần chăm sóc vết thương cho tôi, nhốt tôi nơi căn phòng tối.
"Jisoo, Jongin sắp kết hôn với tôi" người hạnh phúc cười thỏa mãn.
"Chúc mừng" Tôi cũng cười, có phải tôi sắp được tự do không?
"sao em lại vui đến thế?" Người thay đổi thái độ đột ngột.
"thì..thì chúc mừng người" Tôi lại trở nên sợ hãi, vì cớ gì người ích kỉ thế chứ.
"Kim Jisoo em nên biết là em là của tôi, đừng mơ mộng đến ai khác, tôi sẽ thuyết phục anh ấy đến đây" Ôi đời thật là thì ra đây mới chính là ác mộng, không phải cái giá lạnh của mùa đông, mà là cái giá lạnh của lòng người.
Những ngày tháng tồi tệ tới, người ngập tràn hạnh phúc bên cạnh anh ta trong căn nhà này, thậm chí người và anh ta ân ái ngay trước mặt tôi. Ôi ai đó giết tôi đi, tôi có nên chết không nhỉ?Có vẻ chết so với sống hiện tại thì thanh thản hơn.
"Kim Jisoo tôi nói cho em biết, ngưng ngay cái chuyện ngu ngốc mà em làm lại. Em nên nhớ em mà chết thì những người liên quan tới em cũng sẽ chết kể cả Park Chaeyoung" xem kìa người tức giận đem cả người không liên quan vô, Park Chaeyoung có vẻ kết bạn với tôi là điều xui xẻo nhất của em, một cô gái ngọt ngào.
"..." tôi có nên ích kỉ một lần không nhỉ? tôi chết sẽ chẳng ai quan tâm đâu nhỉ, cùng lắm là vài giọt nước mắt rồi sẽ quên tôi vào kí ức.
"Jisoo" là Jongin
"..."
"có vẻ em không ổn, có cần anh giúp gì không" anh ta ngồi bên góc giường nhưng tôi theo thói quen mà né tránh bởi vì người sẽ tra tấn tôi chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] CœuxJensoo [ SHORTFIC series]
FanfictionDo mình bận nhưng lại có một chút sở thích với viết văn về JenSoo nên mình làm nên các series truyện ngắn này để phục vụ tinh thần. 09/03/2022