Ác ma 3

127 10 0
                                    

Cứ thế chị ta đẩy tôi vào chiếc giường rộng lớn, lao vào tôi điên cuồng hôn hít.

"Jisoo em biết gì không? Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ nhưng tôi chỉ muốn bàn tay tôi đụng vào em mà không phải bất cứ thứ gì khác" tay chị ta lành lạnh sờ lên mặt Jisoo, mắt, mũi, môi chị ta điên cuồng hôn xuống.

Hừ, chỉ cần chị ta đụng vào người nàng thôi đã khiến nàng mất đi hơn nửa cái mạng...

"Nhưng tôi kinh tởm nhất là việc được chị đụng vào, khiến tôi buồn n.... AAAA"

Chị ta cắn mạnh vào xương quai xanh nàng khiến nó tứa máu ra, chết tiệt chị ta bị điên.

"Đến máu của em cũng ngon..." Jennie không biết vì sao lại như thế, cô chỉ muốn giam Jisoo bên mình, không thích Jisoo nhìn hay cười với người khác, cô muốn hôn và làm tình cùng Jisoo ở mọi lúc.

Một đêm cứ thế trôi qua, Jisoo mệt mỏi không muốn đi làm mặc dù như thế nhưng nàng vẫn được thăng chức thành thư kí của giám đốc, khiến những lời bàn tán ngày càng sôi nổi. Bây giờ nàng chỉ muốn ở nhà vì chỉ cần ra đường thì sẽ thấy chị ta, vào công ty thì sẽ nghe đồn đại, hễ chỉ cần nàng quá thân mật với ai, thì người đó khó sống nổi.

Đỉnh điểm nàng thấy chị ta cười lớn, cưa đi cánh tay của tên kia và rồi tên kia hét lên.

"Con quỷ trong cô sẽ giết cô, giết chết cô aaaaaaa"

Jisoo sợ hãi, ám ảnh, những ngày sau đó Jisoo im lặng hơn, nhốt mình trong nhà mặc dù mẹ có khuyên bảo bao nhiêu, chẳng ăn uống gì, đêm chỉ toàn mơ thấy tiếng cầu cứu.

"Tôi không có, tôi không giúp được mà, xin lỗi, xin lỗi" tiếng lầm bầm cứ lập đi lập lại. Mẹ Jisoo phải mời bác sĩ đến khám tận nhà nhưng chỉ nhận được xâu trả lời qua loa như bệnh nhân đã trải qua cú shock lớn và áp lực cần động viên nhiều quan trong hơn hết muốn vượt qua thì chỉ có cô ấy tự vượt qua. Mẹ nàng khóc, bởi vì nhà quá nghèo ba lại mất sớm. Nên đứa trẻ như  Kim Jisoo luôn phải cố gắng gấp đôi người khác, nhưng đứa con này của bà chưa bao giờ than khóc.

"Có lẽ là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi nghèo quá mới khiến nó thành ra như vậy..."

Mẹ nàng chạy ra mở cửa, ai tới vậy ta.
"Cháu chào bác, cháu tới hỏi thăm Jisoo.."

"Cô là.."

"Cháu là giám đốc công ty của Jisoo"

"À mời cô vào nhà, thất lễ quá tôi đang làm đồ ăn"

Jennie bước vào nhà, chậc ngôi nhà còn nhỏ hơn căn phòng của nàng, tay xách quà lớn nhỏ.

"Cháu mang ít đồ cho bác tẩm bổ, cháu thấy mấy ngày nay Jisoo không đi làm không biết có việc gì à?"
Bà vừa cảm ơn không hết lời nhưng nhắc tới Jisoo bà lại khổ tâm.

"Con bé bị bệnh.."

"Vậy hả.."

"Con bé tự hành hạ bản thân, tôi không biết sao khắp người noa đều là vết bầm tím, tôi lo lắm nhưng con bé không nói gì, nó cứ lẩm bẩm" bà khóc lớn sao con bà khổ như thế chứ. Bà cũng xin nghỉ việc vài ngày để chăm sóc con.

[JenSoo] CœuxJensoo [ SHORTFIC series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ