"Nếu một ngày cuộc sống của bạn quá bế tắc, khi chỉ cần mở mắt bạn cũng thấy đau khổ, khi bạn không muốn cố gắng nữa vì quá bất lực, khi bạn thấy chính mình là gánh nặng của người khác. Thì liệu bạn có muốn chết đi để chấm dứt không?"Tôi Kim Jisoo, năm nay tôi 25 tuổi, tôi là một học sinh ưu tú, được các công ty chào đón khi tôi vẫn còn đang học đại học, tôi có một người mẹ yêu thương tôi hết mực và tôi cũng yêu mẹ, gia đình nghèo, tôi luôn cố gắng hết mức có thể để tương lai có thể thay đổi tình cảnh, cứ nghĩ tôi được đầu quân cho công ty hàng đầu Hàn Quốc thì tương lai tôi có thể rộng mở, nhưng đó mới chính là cánh cửa chào mừng tôi đến địa ngục. Khi tôi không may mắn chứng kiến những tội ác tày trời của kẻ có tiền.
Khi tôi nhận được tháng lương đầu 15 triệu won, tôi đã vui mừng quên đi cả những ngày tôi đã bị cấp trên chèn ép, sỉ nhục hay đồng nghiệp vì ganh ghét mà bàn tán, tôi quên luôn cả cái áp lực của nhân viên mới. Khi đó tôi chỉ nghĩ "hôm nay mình và mẹ và cả Chaeyoung nữa sẽ đi ăn một bữa thật no" cứ thế tôi cười thật tươi thu dọn đồ đạc để tan làm.
Ngày hôm đó thật tuyệt nếu tôi không quay lại cái căn phòng đó... vì tôi đã thấy giám đốc giết người... giám đốc của công ty KJ giết người. Tôi nhớ như in cái ánh mắt và nụ cười đó của cô ta đặt lên anh chàng kia khi anh ta liên tục lẩm bẩm và la hét "tha cho tôi" và rồi anh ta nhìn thấy tôi "cứu tôi với". Tôi chạy như điên thoát khỏi nơi đó, nước mắt cứ rơi chân tôi rụng rời, nhưng cái ánh mắt ấy ám ảnh tôi cứ như thể tôi giết người vậy. Mà có phải tôi giết người không nhỉ, tôi có thể cứu anh ta mà. Và kể từ hôm đó sức khỏe và tinh thần tôi giảm sút đáng kể.
"Jisoo, Jisoo, có đang nghe chị nói không?" Jisoo bừng tỉnh thoát khỏi kí ức, đã bao lâu rồi nhỉ, ừ được một tuần rồi, cô cứ như người mất hồn thẫn thờ.
"à dạ, xin lỗi chị em mất tập trung"
"Nhà em có chuyện gì à? Thấy gần đây em xanh xao quá, cứ đơ người ra, hay chị xin cho em về sớm nhé?" trưởng phòng Han lo lắng cho cô bé nhân viên mới này, mới đi làm hơn tháng thôi nhưng cô có thể thấy sự cố gắng và năng lực của em, gần đây em ấy cứ như người mất hồn ấy.
"Không cần đâu ạ, à chị kêu em có việc gì ạ?" Jisoo ái ngại nhìn chị ta, gần đây bản thân quá chìm sâu vào việc kia, cô phải tập chấp nhận và quên đi chuyện xui xẻo đấy thôi.
" Giám đốc mời em lên phòng có việc cần"
"Dạ,... HẢ" Jisoo giật mình khi não vừa load tới chữ giám đốc, người phụ nữ ác ma đó.
"..."
Cộc cộc cộc!
"Vào đi" âm giọng lạnh vang lên đủ khiến Kim Jisoo gợn tóc gáy, cô thở dài ba lần tự an ủi bản thân không sao mà, cứ xem như mình chưa thấy gì.
Cạch!
Dùng hết dũng cảm mình có bước vào, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước mắt cô là một căn phòng với tông màu đen xám, treo những bước tranh nghuệch ngoạc, u ám như chủ của nó vậy. Chị ta ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] CœuxJensoo [ SHORTFIC series]
FanfictionDo mình bận nhưng lại có một chút sở thích với viết văn về JenSoo nên mình làm nên các series truyện ngắn này để phục vụ tinh thần. 09/03/2022