Trở lại!
_______&_______Gần trưa hôm sau Haibara mới tỉnh dậy, đưa tay lên trán, cố gắng nhớ mọi chuyện đêm qua.
"Sao mình lại ở đây? Hôm qua mình ở phòng thí nghiệm mà? Không lẽ cậu ấy..."
"Là tớ đã đưa cậu lên đó! Hôm qua cậu ngất vì kiệt sức!"
Conan đẩy cửa phòng đi vào, tay vừa bưng bát cháo vừa nói.
"Sao cậu còn là Conan vậy Kudo-kun?"
"H..hả?"
"Hôm qua tôi đã đưa thuốc giải cho cậu rồi mà?"
"Thì đúng là vậy, nhưng khi nào cậu uống thì tớ uống!"
"Gì chứ? Như nhau thôi mà?"
"Thì...mà thôi, bỏ qua đi! Cậu mau ăn cháo đi rồi uống thuốc!"
"À...mà tiến sĩ đâu? Sao chỉ có cậu vậy?"
"Tiến sĩ biết chúng ta sắp trở lại nên muốn bọn mình đi chơi cùng bọn nhóc lần cuối nên đã đi đặt vé rồi, không yên tâm để cậu một mình nên nhờ tớ chăm sóc!"
"Mà thật ra thì...tiến sĩ không nhờ thì tớ cũng sẽ làm mà, sao có thể bỏ mặt bạn gái mình vậy chứ?"
"Đặt vé?"
"Lần này chúng ta sẽ được đi trên du thuyền!"
"Vậy khi nào bắt đầu?""Ngày mai!"
_______________________________
Sáng hôm sau
Mọi người đã tập hợp đủ tại trước nhà tiến sĩ, chỉ còn thiếu mỗi Conan.
"Mồ... Conan-kun làm gì mà lâu thế nhỉ?" Ayumi phàn nàn.
"Chắc cậu ấy đang lén chúng ta ăn thứ gì đó ngon ơi là ngon rồi!"
Ai nấy đều bất lực khi Genta suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn uống.
"Conan đã trễ 10phút 42giây rồi đó! Theo như tớ suy đoán có thể cậu ấy đang gặp một vụ án nào đó cùng với bác Mori!" Mitsuhiko vừa xem đồng hồ, vừa xoa cằm rồi suy luận.
"Tên thám tử quái dị đó chắc đang lật đật chạy đến đây do ngủ trễ rồi!"
Haibara nở nụ cười bất lực, nghi nghĩ đến cảnh Conan loay hoay mặc quần áo, chảy chuốt, vệ sinh cá nhân, sửa soạn... Hình ảnh luống cuốn hiện ra trong đầu khiến nụ cười Haibara không thể tắt.
"Các cậu! Tớ ở đây!" Conan từ đằng xa chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay.
Tới rồi, cậu thở hỗn hển khi dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI
Fanfiction📌 Haibara Ai, tên thật là Miyano Shiho, mật danh trong tổ chức: Sherry. Trong mạch truyện chính của D.C, cô nàng này của tôi hầu như được chú ý và săn đón rất nhiều ở những tập đầu khi vừa xuất hiện, nhưng không hiểu sao dần dần những tập về sau...