Chap 17

722 42 4
                                    


Sáng hôm sau

Trước khi đi, ra đến cửa, Shiho nói vọng lại.

"Tiến sĩ sửa giúp cháu phòng tắm trên phòng cháu nhá!"

Bác cũng từ trong nói vọng ra.

"Ừ! Để đó bác làm cho, sẵn tiện nâng cấp lên một chút!"

"Cảm ơn bác!"

...

Cả hai vẫn đi học, đi làm như bình thường nhưng có vẻ không gặp mặt nên không ai nói chuyện với ai. Shinichi đến trường với gương mặt tối sầm. Có vẻ như đây là lần đầu anh lạnh lùng đến thế. Còn Shiho thì vốn dĩ nét mặt đã như vậy rồi, nên dù có thay đổi như thế nào cũng khó có thể nhìn ra.

Rồi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, cứ tránh mặt nhau như thế gần hết tuần. Và đến ngày cuối cùng, không chịu nổi nữa nên Shinichi quyết định chủ động tiến đến, anh chạy sang nhà Shiho.

Đến nơi, thấy tiến sĩ đang ngồi lau chùi đống phát minh cháy xém của mình, anh tiến lại tiện tay lục trong đó mấy món đồ cũ.

Cầm trên tay những món đồ kỉ niệm nên có chút tiếc nuối.

"Bác vẫn giữ chúng?"

Bác chỉ nhìn anh cười, rồi lại quay sang lau tiếp.

"Giữ chứ! Sao mà quên được, kỉ vật không đấy!"

Nói vài câu bong đùa thế thôi chứ cũng nao lòng lắm. Còn đâu những đứa trẻ trong đội thám tử nhí ngày ngày qua chơi, cùng nhau đi cắm trại, du lịch, phá án,... Tất cả giờ còn là kỉ niệm.

Món đồ được anh lật qua lật lại xem một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nở một nụ cười tươi giống như lúc còn là Conan.

"Đừng buồn nữa, bác cứ xem như đây là tương lai của bọn cháu, ai rồi cũng sẽ lớn mà, phải không?"

"Ừm! Chắc chắn rồi Shinichi!" Ông cười một nụ cười cầu hoà.

Nói một hồi Shinichi mới sực nhớ bản thân qua đây là vì lý do gì.

"À tiến sĩ! Shiho đâu rồi bác?"

"Con bé ở trên phòng, hầu như mỗi ngày đều ở lì trong đấy! Ngay cả ăn uống tắm rửa gì cũng không ra, xem tí quên mặt luôn cũng không chừng!"

Nghe xong, anh đi thẳng lên phòng cô, gõ cửa.

"Shiho? Shiho? Mở cửa được không?"

Không có hồi âm.

"Tớ vào đấy!"

Cửa đâu có khoá, nên cứ vậy mà mở rồi đi vào thôi. Nhưng bên trong chẳng có ai cả. Nhìn thấy phòng tắm đang đóng cửa, anh gõ thử.

"Shiho? Có trong đó không?"

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"C...có! Có chuyện gì không?"

"Cậu làm gì ở trỏng vậy?"

"Tôi đang tắm!"

"Thật không?"

Mỗi lần nói chuyện với anh cô chỉ biết đảo mắt, thật sự là không thể tin cô dù chỉ một lần à?

"Thật! Tôi lặp lại một lần nữa, tại sao tôi phải nói dối vậy Kudo?"

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ