Chương 6: Hái hoa

2.2K 82 72
                                    



Ngày hôm sau, khi Ôn Noãn về nhà, thấy Kỷ Lâm Thâm ở ngoài sân, anh lại đến giúp mẹ.

Lúc đó anh chỉ mới học cao trung, nhưng lại có vẻ trầm ổn như những người trưởng thành, làm việc rất gọn gàng và hiệu quả. Anh rất thông minh, thường xuyên nghĩ ra những giải pháp mà những người thợ lành nghề không thể nghĩ tới, giải quyết nhiều vấn đề lớn nhỏ.

Gia đình Ôn không thuê lao động trẻ em, nhưng thường cho mẹ anh thêm một khoản tiền, bao gồm cả phần của anh.

Về cha anh, thỉnh thoảng Ôn Noãn có nghe cha mẹ cô nhắc đến, cha mẹ chỉ nói "Đi rồi".

Lúc đó, cô không biết câu "Đi rồi" là bỏ nhà ra đi hay là qua đời. Nhưng từ khi cô có ấn tượng sâu sắc về anh, cô chưa bao giờ thấy cha anh xuất hiện.

Anh luôn ở cùng với mẹ.

Mẹ Kỷ là người làm vườn cho gia đình Ôn được hai, ba năm. Vốn dĩ khi tuyển dụng, mẹ Ôn còn do dự, không biết mẹ Kỷ có đủ năng lực hay không, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Trên thực tế, mẹ Kỷ có khả năng làm việc rất tốt, chăm sóc hoa và cây trong sân gia đình Ôn một cách tỉ mỉ, một năm bốn mùa gieo trồng nhiều cây cối, tháng năm đổi thay lại trồng cây khác, cảnh sắc khu vườn đều rực rỡ.

Ôn Noãn thích nhất hoa tường vy, mẹ Kỷ liền trồng một hàng dài ở ngoại vi sân để mỗi lần đi ngang qua cô có thể nhìn thấy.

Cứ đến mùa hè là hoa nở rộ, tỏa bóng mát. "Mãn giá tường vi một viện hương" lần đầu tiên Ôn Noãn được trải nghiệm vẻ đẹp của câu thơ này.

Khi cô nhìn thấy anh, bước chân chậm lại hai nhịp. Phản ứng đầu tiên là, anh không đến để mách sao?

Nhưng cô nghĩ lại, Kỷ Lâm Thâm không bao giờ vào biệt thự, chỉ làm việc trong sân, vì vậy anh không có cơ hội mách cha mẹ cô.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không rời mắt khỏi anh. Chợt để ý thấy những đoá tường vy trong sân đang nở rộ, những cành hoa đung đưa theo làn gió.

Ôn Noãn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô đi xuống con đường lát đá xanh, đi về phía bụi hoa.

Hôm nay cô đi một đôi xăng đan, dẫm lên bùn mềm. Trong lòng tập trung vào đóa hoa nở rực rỡ, không đếm xỉa đến chân mình.

Đột nhiên, cô tình cờ giẫm phải một mảnh bùn mềm có nước, chân phải trượt về phía trước, trực tiếp ngã xuống đất, chân đau thốn tới óc

Cô nhịn không được kêu lên.

Cô cố nhấc chân phải lên, nhưng chưa kịp cử động, một cơn đau tê dại bốc lên khiến cô càng khóc to hơn.

Cô xấu hổ biết mình bị ngã đập mông nên chỉ biết kêu cứu.

Sau đó, cô nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm.

Ban nãy anh đang tỉa những cành thông thấp bên hàng rào, tay cầm một chiếc kéo lớn, bây giờ anh đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt anh lạnh lùng, bộ quần áo bảo hộ lao động bên ngoài bộ đồng phục dính đầy vết đất.

Xung quanh không có người giúp việc nào khác, Ôn Noãn ngẩng mặt nhìn vẻ mặt không quan tâm của anh nói: "Chân của em bị trật rồi."

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ