Chương 24: Nhà anh

2.5K 82 159
                                    

Tối thứ bảy, Ôn Noãn được cử đi phiên dịch cho buổi dự tiệc tối.

Tần Lâm giao cho cô nhiều công việc nhất. Tất cả những người khác trong nhóm không muốn nhận nhiệm vụ sẽ giao lại cho cô

Tối nay cô mặc bộ váy sơ mi màu trắng, eo hơi thắt lại, chiếc trâm pha lê hình hoa tulip cài lên cổ áo, trang trọng nhưng không lạc lẽo

Ở cổng khách sạn, cô được trợ lý hướng dẫn đến gặp đối tác, đối tác là ông chủ sản xuất xe hơi.

Vị này ở độ tuổi 60, người lùn, bụng phệ, tóc hói. Vừa nhìn đã biết là loại người quanh năm trên bàn rượu, cũng là bộ dáng thường thấy của người giàu có.

Chỉ có Kỷ Lâm Thâm là khác

Người nọ nhìn thấy cô, vẻ mặt phấn khích rõ .

Ôn Noãn giả vờ không nhìn ánh mắt của ông ta "Xin chào, tôi là Ôn Noãn. "

Vương tổng không đáp lại lời chào của cô, mà lẩm bẩm: "Ôi, xinh đẹp, xinh đẹp..."

Ôn Noãn kiên nhẫn chờ một lát, bình tĩnh hỏi lại.

"Ay ay, Ôn tiểu thư, tốt, tốt." Vương tổng cười ha hả vài tiếng, vươn tay ra. Nhưng thấy Ôn Noãn chỉ hơi khom người, không có ý bắt tay với ông ta, nên thu tay lại vuốt cằm.

Nhân viên đến đón, Ôn Noãn đi theo Vương tổng vào hội trường.

Đây là một địa điểm không lớn không nhỏ, trông giống như một bữa tiệc riêng tư, quy mô không lớn, khách mời cũng hạn chế. Hội trường trang trí lộng lẫy, ánh đèn vô cùng rực rỡ.

Khách bên trong không nhiều lắm, tốp năm tốp ba thấp giọng nói chuyện với nhau.

Ôn Noãn nhìn lướt qua một vòng, bỗng nhiên phát hiện ở đây không có người nước ngoài.

Tóc đen da ngâm, đều là người trung quốc.

Vậy cần cô phiên dịch cái gì?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên giọng nói Vương tổng truyền tới: "Ôn tiểu thư làm phiên dịch viên kiếm được bao nhiêu? "

Vấn đề thẳng thắn này khiến Ôn Noãn khẽ nhíu mày, thu nhập trong ngành cần phải giữ bí mật, cô chỉ hàm hồ nói: "Không nhất định, tuỳ theo trình độ của phiên dịch viên, dao động từ ba đến năm số. "

Vương tổng nghe vậy làm ra vẻ đáng tiếc: "Ít tiền quá, cô vất vả rồi. Tại sao không tìm việc gì dễ dàng hơn? "

Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, Ôn Noãn đoán được kế tiếp ông ta sẽ nói cái gì, cô suy nghĩ xem làm thế nào để ông ta câm miệng.

Bên cạnh có một giọng nói vang lên, cắt ngang lời nói tiếp của ông ta: "Vương tổng, đã lâu không gặp. "

Ôn Noãn nghiêng đầu, thấy một gã trung niên đi tới, chào hỏi Vương tổng.

Sau khi hai người bắt tay, tầm mắt người nọ liếc người cô, kinh diễm mở to mắt, rồi quay đầu cười với Vương tổng.

Ôn Noãn nhíu mày, cô biết nụ cười đó có ý gì.

Quả nhiên, người nọ vỗ vai Vương tổng: "Tôi bị choáng rồi. "

[HOÀN] TƯỜNG VY KHỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ